Cuộc sống đôi khi thật đơn giản. Thức dậy vào mỗi sáng sớm và thấy anh bên cạnh, đồng tử lam xám giấu đi dưới hàng lông mi dài cong cong mềm mại. Đưa tay chạm vào má anh và cảm nhận cái ấm áp nhẹ nhàng truyền đến làn da trên lòng bàn tay cậu cộng hưởng với cái lành lạnh sớm mai. Cái sự yên bình này lặp lại mỗi ngày và Harry chẳng thể nào tìm được lý do để chán ghét nó.
Đối với một cậu bé sinh ra đã mất đi cha mẹ, thiếu đi hơi ấm gia đình, mất sự quan tâm hay thậm chí cả tuổi thơ được vui đùa như bao đứa trẻ khác, lớn lên trong cái "phòng" chật chội, nếu có thể tạm coi là phòng. Với Harry mà nói những yên bình đời thường hiện với với Draco thật quý giá biết bao.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Harry đột nhiên bị làm cho tỉnh lại thực tế bởi cái vỗ vào vai trái. May mắn làm sao giấc mơ ấy không phải thật sự chỉ là ảo mộng. Quay sang nhìn thấy khuôn mặt còn ngái ngủ của Draco, anh đang vươn vai sau khi thức dậy, quay lại cậu với nụ cười rất đậm chất Malfoy lại có một chút Gryffindor. Và với tất cả loạt hành động vừa diễn ra lúc đó, đôi mắt xanh lá bỗng ngập tràn nước mắt. Từng giọt long lanh rời khóe mi lần lượt rơi xuống và tuôn ra ngày càng nhiều đến nỗi Draco đã phát hoảng vội quay lại ôm lấy khuôn mặt cậu.
- Harry, làm sao? Đau ở đâu à? Nói cho anh.
Giọng anh có phần loạn đi vì lo lắng, ánh mắt trước mặt cậu không che giấu những sợ hãi tổn thương sẽ xảy ra với cậu dù nhỏ nhất. Ánh mắt ấy khiến nước mắt Harry càng muốn tuôn ra. Và rồi, cậu ôm lấy anh, thật chặt, siết lấy vòng tay và bờ vai khẽ run rẩy cùng tiếng nấc vang lên.
- Draco, anh là thật phải không? Chúng ta là thật phải không? Nói cho em biết đi... Em không nằm mơ phải không? Đây không phải là do em quá ảo tưởng phải không anh... Em...
- Harry, anh là thật. Em là thật. Ngôi nhà này, căn phòng này. Tất cả những gì đã trải qua nữa, đều là thật . Em không mơ, càng không phải kẻ ảo tưởng.
Mỗi sáng sẽ bắt đầu bằng việc trêu chọc Cứu Thế Chủ của anh đôi chút nhưng cảm giác Harry đã trải qua, tất cả diễn ra khiến cậu sợ hãi thực tại chỉ là giấc mộng mụ mị. Draco hiểu phần nào những sợ hãi của người thương. Anh ôn tồn âu yếm buông xuống từng lời với ánh mắt và nụ cười đầy sủng nịnh với biết bao ôn nhu cùng dịu dàng. Cầm lấy bàn tay đang run rẩy kia, để hai đôi mắt nhìn vào nhau rồi vuốt ve mái tóc đen rối bù.
- Em xem, em chạm được vào anh. Phải không?
Harry dường như đã bình tĩnh lại, quá nhiều chuyện đã xảy ra và đôi khi cậu ngờ vực tất cả yên bình cùng hạnh phúc đơn thuần đang có lại một giấc mơ do tâm trí cậu quá ham muốn mà tạo thành. Nhưng không, đây là thực. Draco Malfoy trước mặt là thật, Harry Potter là thật, căn nhà họ mua để ở riêng cùng nhau là thật. Tất cả cuối cùng cùng là thật rồi.
- Em đói rồi, Draco.
- Được, vậy em muốn anh vào và phá tan căn bếp hay chúng ta ra ngoài và ăn gì đó nhỉ?
- Em vào bếp thì sao?
- Không phải hôm nay, em vừa hoảng sợ và với anh nó thật không tốt. Hãy thư giãn Harry, anh luôn bên cạnh em mà.