[ Riingg.... ]
Tiếng chuông vang lên báo hiệu một vị khách sắp bước vào từ cánh cửa gỗ đã cũ mà ngả màu kia. Cô gái với mái tóc đen tuyền óng ả cùng gương mặt che đậy dưới một tầng vải màn tối màu, trang phục trên người khá dị biệt với màu sắc sặc sỡ cùng họa tiết rối loạn hết ánh mắt người nhìn, nếu nhận xét về cô gái này thì ngoài gương mặt xinh đẹp ra, thật kì quái, quá kì quái. Xung quanh căn nhà với dáng hình như áp mái này toàn là cây cỏ bao phủ, nhiều cây thậm chí héo úa khô quắt queo quấn quanh, bên trong thì chất đầy những thứ đồ nhìn lộn xộn lại cũng rất có trật tự, thật không cách nào đồng tình là chủ nhân nơi này là một quý cô cả.
- Vào đi, ta đang chờ cậu đấy.
Giọng nói có chút ma mị nhưng cũng lại thật êm dịu cuốn hút người nghe khôn tả. Cô ngồi trên chiếc ghế đã mọt gỗ cùng cạnh đó là bàn tròn với quả cầu thủy tinh cùng vài chai lọ với những thứ chất lỏng nhiều màu kì quái bên trong.
- Cậu Malfoy, cậu đã quyết định chắc chắn việc này?
Cô gái đưa tay chống lên bàn vẻ đăm chiêu nhưng lại nở nụ cười với người vừa bước vào, thật ngạc nhiên khi đó lại là Draco Malfoy, ai lại nghĩ người như cậu ta lại đến nơi này kia chứ. Nhưng thật sự, cậu ta đã xuất hiện ở đây, trên gương mặt đã không còn hiện hữu sự kiêu ngạo hay nụ cười giả như thể bài miệt hết thảy mọi người, giờ đây nó thật buồn với ánh mắt đơm đầy hồi ức cùng nụ cười nhạt nhòa đầy gượng ép.
Draco, một Malfoy như cậu ta nay lại đơn giản tự kéo một cái ghế gỗ cũ kĩ thậm chí đã mọt và sởn màu.
- Chưa bao giờ tôi chắc chắn hơn lúc này đâu. Giờ thì làm việc cô cần làm đi.
Không biết là họ đang nói về cái gì nhưng nghe giọng Malfoy thật quyết đoán, chắc chắn. Draco dứt lời, cô gái cũng rời ghế, ngón tay thon dài chọn lấy một cái lọ nào đó trên bàn rồi ném mạnh nó ra phía sau kèm theo miệng cô lẩm nhẩm câu thần chú kì lạ và bước vào khoảng không đen tối. Xòe tay đưa về Draco, cơ thể cô ta đã khuất sau màu đen kì dị đó chỉ còn duy nhất, bàn tay đang chìa ra này. Và Draco Malfoy lại không hề do dự nắm lấy tay cô ta, biến mất khỏi căn phòng sau khoảng không đen tối đó.
.
.
.
.
.
." Cậu có một tuần.... "
.
.
.
.
.
.
.
.Choàng tỉnh dậy và đưa tay sang bên cạnh, Draco thở phào nhẹ nhõm, Harry vẫn kế bên, đang say ngủ. Tay anh còn đang đặt trên eo cậu ôm lấy. Draco mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng yên bình làm sao. Draco đưa tay đặt lên má anh, đúng lúc này, Harry cùng lờ mờ tỉnh dậy, ôm lấy Draco vào lòng và nở nụ cười cùng giọng điệu vẫn còn ngái ngủ vang lên.
- Ah... Em dậy sớm vậy, Draco?
- Anh không định chuẩn bị cho hôn lễ sao? Gì đây, đổi ý rồi?
- Không ... Không, anh đâu có ý đó. Anh mong còn không hết kia mà. Đợi anh chút.
Nhìn thấy Draco nhướn mày tỏ vẻ khó chịu, Harry mới cười trừ, anh biết là não cá vàng vừa khiến anh suýt có nguy cơ quay lại Thái Ấp Malfoy xin rước dâu rồi. May sao, Rồng nhỏ của anh chỉ hừ lạnh một cái rồi kêu anh mau đi thay đồ đi. Thật bất công mà, Draco cũng chỉ dậy sớm hơn Harry một chút mà sao anh lại là người bị giận, sao nó bất công thế, nằm trong nó khổ vậy đấy, sung sướng gì đâu kia chứ. Anh rất muốn hét lên đấy.
