[ ....
- Potter, mày sợ tao à?
- Mơ đi, Malfoy.
-----------------------------------------------------------
- Harry, anh yêu em.
Nụ cười nhẹ nhàng tựa cơn gió đầu thu mát lạnh vuốt ve gò má ửng hồng đầy ngại ngùng gương mặt Harry. Cậu mỉm cười đáp lại anh bằng cái gật đầu khe khẽ cùng với đôi tai đỏ bừng lên cùng ánh mắt đầy bối rối. Câu chuyện tình yêu mở ra sau lời thổ lộ được chấp thuận, không gian ngập trong một màu hồng tuyệt đẹp của tình yêu thuần túy lứa đôi. Bàn tay anh vuốt ve gò má cậu, ngón tay thon dài lướt qua đôi môi nâng lên khuôn mặt e ấp đang cúi gằm. Bốn mắt chạm nhau chan chứa ái tình.
Không gian thật quá đỗi xinh đẹp. " Xinh đẹp " này là một trò đùa của Chúa.
Tất cả yên bình đang hiện hữu trước mắt thật chân thật lại vỡ toang như vật nhọn đâm xuyên trái bóng bay thổi to quá cỡ. Vỡ tung. Cảm giác như một họa sĩ vừa thất bại trên bảng pha màu, khi mà vừa mới đó hòa ra một màu hồng phấn xinh đẹp lại lỡ tay đem hỗn loạn đến trộn thành màu đen.
Nụ cười dịu dàng thay bằng ánh nhìn đau thương. Bàn tay hãy còn ấm nóng nơi bờ má sao giờ lạnh lẽo. Giấc mộng tiên bỗng vỡ tan hóa thành độc mộng. Hình ảnh hôm ấy ùa về với máu tanh và anh đang thoi thóp, thoi thóp trong chính vòng tay cậu. Không thể giữ được anh lại cũng chẳng thể làm gì cho anh. Bóng tối bỗng bao phủ không gian, cậu chỉ còn một mình và rồi ngã xuống tận cùng tuyệt vọng đâu đó của đêm đen đang há miệng đợi cậu rơi xuống.
.....tối quá...lạnh quá... Anh ơi...]
- AH....
Harry hét lên một tiếng thất thanh và rồi bừng tỉnh giấc. Tấm áo đẫm mồ hôi và gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Một cơn ác mộng kinh hoàng. Hơn cả những mụ mị ngày bao nhiêu thân thích ra đi, với Harry, đáng sợ hơn cả là cái chết Draco hôm ấy. Nụ cười ấy ám ảnh cậu, cậu sợ hãi, rồi lo lắng... Nhưng tại sao, anh còn sống. Vậy tại sao?
" Giấc mơ đó... Không ...Draco... "
Vội vàng tìm mò điện thoại trong bóng tối thời gian giữa đêm cùng sự hoảng loạn không kìm nén. Tiếng tút kéo dài và không có hồi đáp. Điện thoại trượt khỏi bàn tay cậu khi mà tiếng người con gái của tổng đài lên tiếng báo hiệu thuê bao. Từng mạch đập trong cơ thể như đã đình chỉ hoạt động... Cậu phải tìm anh.... Phải.. Nhưng anh ở đâu? Draco ở đâu... Cậu không biết... Làm sao tìm anh khi cậu không biết gì hết...
" Draco... "
Chuông điện thoại vang lên lần nữa đánh thức cậu. Harry vội trượt qua nghe và rồi... Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đầu dây bên kia vang chất giọng quen thuộc.
[ - Potter?
- Alo... Potter? Cậu làm sao vậy?
- Này, có chuyện gì không? Nửa đêm gọi tôi có gì vậy?
- Potter?]
[ - Không sao, tôi gọi nhầm thôi. Chẳng biết bị gì nữa. Xin lỗi anh, Draco.]
