" ....Không phải họ không tốt... Chỉ tại không yêu họ ...
Không phải là em tốt... Chỉ là... Anh yêu em..."
______________________________________
- Harry, em hỏi anh điều này được không?
- Nếu anh trả lời không. Em sẽ bỏ qua cho anh à?
- Thôi nào, em đang nghiêm túc đấy.
Draco đã nói như vậy với một khuôn tươi cười. Em vẫn như mọi ngày, mỉm cười với gương mặt xinh đẹp và đôi mắt lam xám thuần khiết. Tôi và em vẫn luôn nói chuyện vào mỗi buổi sáng khi hai chúng tôi cùng thức dậy trên cùng một giường. Câu chuyện đôi khi chẳng có gì một cách nhàm chán. Nhưng không hiểu tại sao nó vẫn cứ tiếp diễn và khiến chúng tôi vui vẻ.
- Được rồi, em hỏi đi. _ Tôi nghiêm chỉnh lại một chút khi thấy khuôn mặt phụng phịu của em.
- Tại sao lại chọn em?
- Vấn đề của em là gì vậy, Potter.
- Anh có cảm thấy mình đang tự gọi bản thân không?
- Giống nhau mà.
- Trả lời câu hỏi của em đi.
- Thế vấn đề thật sự của chuyện này là gì vậy? Chúng ta vẫn thường hỏi nhau những câu ngớ ngẩn nhưng rất ít khi là em.
- Thì bây giờ là em đã làm sao? Mọi khi em luôn là người trả lời rồi. Thế nào? Nói không?
Tôi thật sự muốn cười khi nhìn bảo bối của tôi đáng yêu như thế. Nhưng hình như lại sắp giận rồi. Thật tình, Draco của tôi, giận thì dễ nhưng nguôi ngoai lại khó nên đôi khi cũng chật vật lắm với em. Nhưng không sao, khi bạn sống cùng với thiên tai, bạn sẽ tự biết nên làm gì để phòng ngừa và đối phó. Cũng như thiên tai không thể ngăn nó đến, những cơn giận dỗi thất thường của người yêu tôi cũng vậy.
- Được rồi. Đừng làm ra vẻ mặt như vậy chứ. Dù rất muốn cho em câu trả lời nhưng em biết là mình đang làm khó cho anh phải không? Giống như hỏi tại sao em lại yêu anh ấy.
- Em không biết. Anh vừa hỏi câu đó hôm qua và em đã phải trả lời trong sự đe dọa của anh về chuyện giường chiếu. Nên đừng hòng em tha cho anh.
Hình như cuộc sống yên bình quá hay sao mà tôi lỡ một phút quên mất em yêu của mình là một Malfoy, một Slytherin chân chính. Thôi thì chắc tôi phải suy nghĩ ngay ra một câu trả lời hợp lý nếu không muốn kết thân với sofa hay nền nhà.
- Tại sao hả? Anh không biết nữa. Nhưng cứ nhất định phải là em mới được....
- Nhưng em không tốt, Harry.
- Ừ, anh cũng không nói em tốt.
Và xong rồi, tôi vừa nói ra những lời ngu ngốc khó cứu vãn. Bây giờ tôi sắp có hai lựa chọn thân quen giữa sofa và nền nhà. Nhưng tôi có bỏ cuộc dễ dàng như vậy không? Tất nhiên là không rồi. Tôi là Harry Potter, là Cậu Bé Sống Sót, là Cứu Thế Chủ, là người đã tiêu diệt Voldemort và là chủ nhân hai gia tộc Potter, Black cơ mà.
- Ý anh là, lúc đó. Lúc ... Còn kẻ mà ai cũng biết đấy. Em...
- Em biết, lúc đó em tệ thật mà. Nên em mới hỏi anh. Tại sao?
- Tại sao?
- Tại sao lại là em. Lại chọn em? Bao nhiêu người mong muốn anh, phải không? Ginny, Cho Chang ...và nếu không phải họ thì anh chỉ cần hô một tiếng, em chắc chắn số người đến ứng tuyển làm " bà Potter " sẽ còn nhiều hơn tài sản Potter và Black gộp lại. Thế thì, tại sao?
- Em nói đúng. Họ lúc đó, tốt hơn em rất nhiều. Nếu chỉ riêng hai cái tên được em nhắc đến là Ginny và Cho Chang thì vẫn đúng. Họ đều đứng ra sát cánh bên cạnh anh từ đầu cuộc chiến. Họ đều sẵn sàng vì anh chiến đấu. Họ rất tốt và đến bây giờ anh cũng không thể đưa ra một lý do gì để nói là họ không xứng cả.
Tôi vừa nói vừa phải chú ý sắc mặt Draco. Nói thật với mọi người, gọi là trải lòng tâm sự cho sang chứ đôi khi lỡ lời vài chữ, chưa nói đến vài câu, vài chữ thôi cũng đủ để tôi chạy theo em xin lỗi các loại rồi. Nhưng lần này thật khác, em im lặng và chỉ vậy thôi. Draco thật sự đang lắng nghe và tôi hiểu ra rồi, em muốn biết, em đang thật sự muốn biết lý do quyết định của tôi khi đó. Cũng phải thôi, tôi đã nói yêu em khi cuộc chiến đang ở thời gian căng thẳng nhất. Tôi đã nói yêu em trước cả khi em về bên Hội Phượng Hoàng, trước tất cả tốt đẹp về sau em làm. Tôi nói yêu em trong thời gian em chẳng làm gì cho tôi hết. Ngẫm lại, tôi cũng hiểu được tại sao em lại thắc mắc. Nó hợp lý mà.
- Thế ? Họ rất tốt và không thể chối cãi. Lúc đó em còn đang muốn... Anh biết đấy, giê...
- Không, em sẽ không.
- Nhưng em không hề tốt phải không?
- Ừm. Cũng đúng.
- Thế?
- Họ rất tốt. Đúng. Nhưng không phải mọi thứ đều là vì tốt hay không, Draco. Không phải họ không tốt, chỉ là anh không yêu họ. Cũng không phải vì em tốt, mà là anh yêu em. Anh không biết nữa, nhưng sự xuất hiện của em từ bao giờ khiến anh không thể dứt ra được và ... Ừ, anh đã yêu em. Đến tận lúc này, khi em hỏi anh tại sao, anh vẫn chỉ có thể trả lời là anh yêu em. Khó nói lắm, hãy hiểu là, nhất định phải là em, không phải em tuyệt nhiên sẽ không được.
- Anh có thể giữ câu nói này bao lâu chứ.
- Em thấy đấy, đến bây giờ vẫn như vậy. Anh nghĩ là không bao giờ, không bao giờ thay đổi đâu.
- Vậy hả? Ra vậy. Thì ra đó cũng là lý do em chọn anh. Anh biết không, em vừa nhận ra mình đã có tình cảm với anh từ năm nhất đấy.
- Sao anh lại không vui khi nghe về chuyện đó nhỉ?
- Tại vì em chết rồi. Harry, đến lúc tỉnh dậy thôi.
- Anh ở lại được không? Một chút thôi, anh không muốn thức dậy lúc này.
- Anh biết là không được mà.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Tối nay, trong giấc mơ nào đó của anh.
- Được rồi, hẹn gặp lại.
- Ừm, hẹn gặp lại.
- Mà Draco này...
- Sao vậy?
- Em vẫn đáng ghét lắm.
- Ồ, em biết mà.
____________________________________
Như các bạn thấy đấy, tôi tỉnh dậy rồi. Và đúng như các bạn thấy đấy, tôi mất em thật rồi. Tôi cũng không biết là do tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi tình cảm với em, lụy tình không biết có đúng không nhưng tôi vẫn nghĩ về em rất nhiều. Sự thật là em đã đỡ cho tôi một cái Avada Kedavra từ kẻ mà ai cũng biết đấy. Rồi sau đó ra sao, mọi người tự hiểu nhé, tôi không nghĩ mình đủ khả năng hồi tưởng để kể lại lần nữa. Tôi cũng không tham gia vào mối quan hệ yêu đương nào sau đó nữa. Vài người bạn của tôi nói rằng nói là tôi chưa sẵn sàng, vài người lại bảo tôi sợ mất đi lần nữa. Nhưng thật sự, như tôi đã nói đấy....
" Tình yêu đôi khi không phải là tốt hay không tốt. Nó đơn giản chỉ là yêu hay không yêu. "