" ......Tôi là Draco, Draco Malfoy. "
Chẳng thể nghe rõ câu trước là gì, chỉ biết cái tên ấy, dáng hình ấy lần nữa xuất hiện khiến trái tim tưởng chừng khô héo của Harry liên hồi đập mạnh từng nhịp. Giọng nói ấy, dáng hình ấy, đôi mắt màu lam xám nhàn nhạt, mái tóc bạch kim đặc trưng thật nổi bật. Là anh, là Draco của cậu. Anh về rồi sao? Cậu không mơ đấy chứ? Anh quay về rồi hả? Anh...
[ Chátt...]
Âm thanh vang lên rõ mồn một sau cái bạt tai mạnh mẽ giáng xuống một bên bờ má đã gầy đi không ít của cậu. Chủ nhân cái tát? Không ai khác là Cứu Thế Chủ, là Harry Potter. Cậu muốn tin, lại không dám tin người trước mặt là thật. Ý cậu là, thật nực cười phải không? Mới đây thôi Harry còn thay hoa, lau dọn bia mộ Draco và quay đi quay lại, anh đứng ngay đây mỉm cười nói chuyện. Là người khác, đặt vào vị trí của Harry chắc có lẽ còn hoảng trí hơn cậu.
- D...Draco?
- Cậu biết tôi sao? À... Cậu là Harry Potter phải không? Thật khó tin là Cứu Thế Chủ là dễ dàng gặp mặt đến vậy. Không có ai theo sau hộ tống cậu sao? Thực ra mới chỉ bảy năm sau khi kẻ mà ai cũng biết đấy bị tiêu diệt. Họ không còn tung hô cậu sớm như vậy?
Giọng Harry đã lạc hẳn đi, run run khó nói. Về Draco, anh lại thật thản nhiên trò chuyện. Điều này khiến cậu cảm thấy kì lạ, anh tuy rằng có bớt đi những lời mang sặc độc tố nhưng âm điệu, cách hành xử thì thật sự là anh rồi. Không thể nhầm lẫn, đây là Draco của cậu. Thế ai ở dưới nấm mồ kia? Tất cả mọi chuyện là sao? Lại một chuyện về Draco Malfoy mà cả thế giới biết mình Harry Potter không biết? Anh thấy trò này vui lắm à?
- Anh đùa đủ chưa?
- Hửm? Gì cơ?
- Em nói là anh đùa đủ chưa. Draco, anh hạ màn được rồi. Em không còn ngu ngốc như trước nữa đâu. Anh thấy trò này vui lắm à? Anh đùa giỡn em như vậy anh vui lắm à?
- Chắc có nhầm lẫn ở đây, cậu Potter. Tôi biết cậu, nhưng là qua sách báo. Nhưng cậu biết tôi, thật sự kì lạ đấy. Và được Cứu Thế Chủ gọi tên như vậy thật sự là vinh hạnh cho tôi. Tuy nhiên, có thể cho tôi hỏi. Chúng ta thân thiết từ bao giờ vậy?
Harry đã muốn gào lên rồi nhưng cậu phải kìm lại, kiềm chế tất cả những xúc cảm đang sục sôi trong lòng để hoàn chỉnh câu hỏi đến anh. Draco, cớ sao anh lại thật bình thường buông ra câu nói ấy? Thân thiết? Anh lại đang bày ra trò gì đây? Anh và em thân thiết đến mức anh vứt cả mạng đi lao ra chắn đỡ cho em cái sectumsempra chết tiệt nào đó đấy. Thế mà bây giờ, anh đang nói gì vậy?
- Cái gì cơ?
- Cậu Potter, tôi không chắc chắn vài việc. Kí ức của tôi.... Ừm, thế nào nhỉ? Nó không ổn định cho lắm từ sau vài tai nạn và chút bệnh tật ngày nhỏ. Theo như cha đỡ đầu tôi kể lại là vậy.
- Cái....
- Cậu Potter, thật thô lỗ khi nói ra điều này nhưng ở cậu, có cái gì đó khiến tôi... Nói sao nhỉ? À, quen thuộc. Nên nếu không phiền, chúng ta có thể gặp lại không? Khi mà cậu đã bình tĩnh hơn mỗi khi muốn nói gì đó ấy.
Trước vô vàn câu hỏi chạy dài trong đầu óc cậu và Harry rất muốn nổ tung ngay lúc này đây. Cậu chẳng thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra nữa. Nhưng đợi đã, " cha đỡ đầu", là người đó? Vẫn là người đó phải không? Và đợi thêm một chút, anh muốn gặp lại cậu? Muốn nói chuyện với cậu? Anh cảm thấy " quen thuộc " tức là anh vẫn nhớ cậu. Phải không? Bệnh? Tai nạn? Những cái đó cậu sẽ cần thời gian tìm hiểu đấy. Thế giới vô vạn xoay chuyển nhưng không thể có chuyện sinh ra hai Draco Malfoy tồn tại mà Harry Potter này không biết được. Thú thật cậu không biết nhiều chuyện nhưng chuyện này. Ồ, không đâu.
Hít một hơi gom lại tất cả bình tĩnh còn xuất hiện lúc này. Harry đưa mắt nhìn lên Draco cũng là lúc anh rút ra một tờ giấy ghi chú kèm một cây bút nhỏ màu đen bóng. Ghi chép vài thứ rồi đưa ra trước mặt cậu.
- Đây là số điện thoại cùng địa chỉ công ty tôi. Nếu Harry Potter nổi tiếng không ngại dành thời gian đến chốn Muggle. Còn nếu không, địa điểm, thời gian tùy cậu. Báo trước cho tôi một tiếng là được. Cuối tuần và sau bảy giờ tối cảm ơn.
- Được. Sẽ gọi lại cho anh sau. Xin lỗi vì đã quá khích. Anh rất giống một người thân thích của tôi. Anh biết đấy, không kiểm soát được bản thân, nông nổi một chút.
- Ồ! Ra vậy. Không sao. Vậy, hẹn gặp lại, cậu Potter.
- Là Harry
- Sao cơ?
- Không có gì. Tạm biệt anh.
- Tạm biệt.
Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy đấy. Nhưng nó không phải dấu chấm hết, bởi Draco của cậu quay về rồi. Và việc đầu tiên sau khi ngắm nhìn bóng lưng anh đi khuất đó là Harry cần đến gặp một người - giáo sư Snape. Theo như cậu biết, ông vẫn đang giảng dạy tại Hogwarts. Cậu cần làm rõ vài việc với vị giáo sư này, nếu phán đoán không nhầm thì " cha đỡ đầu " mà Draco nhắc tới chắc chắn là ông.
Quay lại nhìn ngôi mộ mà suốt bảy năm qua cậu săn sóc. Thật sự muốn đem nó bỏ đi nhưng lại không dám. Harry chưa thể chắc chắn về tất cả những gì đang xảy ra bây giờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu rối bời. Trước khi cho dẹp bỏ cái thứ minh chứng cho cái chết của Draco, Harry cần xác minh vài chuyện đã, rất nhiều chuyện đấy.
Ngoảnh lại lần nữa trước khi rời khỏi nghĩa trang. Harry về lại nhà và thu dọn đồ đạc, sắp xếp những thứ cần thiết. May thay ngày mai cậu được nghỉ và càng may mắn hơn khi hiện tại đang trong thời gian nghỉ của phù thủy sinh tại Hogwarts. Cậu lại rất được chào đón tại ngôi trường nên chẳng khó khăn gì đâu cho việc tiến vào.
Không suy nghĩ nhiều và độn thổ ngay đến cổng trường. Xem nào, bây giờ Harry sẽ bước vào lớp học mà cậu từng ít muốn đến nhất khi còn là học sinh. Cảm giác sẽ ra sao khi cậu nói chuyện này cho giáo sư Snape? Harry rất tò mò muốn thấy vẻ mặt của ông và nghe thêm vài lời giải thích rất Slytherin theo một cách nào đó của vị giáo sư này đấy. Sau tất cả, Harry tin rằng đến bây giờ cậu nên nhận được những lời giải thích hợp lý cho tất cả rồi.
Cánh cửa đã đóng yên ổn sau và đang tận hưởng lặng thinh sau những buổi học thường ngày. Tấp nập và ồn ã chắc chẳng diễn ra trong tiết học của giáo sư Snape. Đột nhiên bật mở, không gian tĩnh lặng cũng thành công bị cậu gián đoạn. Harry chẳng thế bận tâm kiêng nể mà bước vào. Vị giáo sư tóc đã bạc đi nhiều phần, vẫn một bộ đồ đen tuyền từ trên xuống không đổi, vẻ mặt nghiêm trang dễ bực tức đó, cái vẻ như luôn muốn tìm mọi phương án trừ điểm nhà Gryffindor. Có vẻ như ngoài mái tóc đã xuất hiện đâu đó màu trắng của tuổi già kia, giáo sư vẫn như ngày nào.
- Đã lâu không gặp. Chào giáo sư, thưa giáo sư Snape. Em nghĩ là có vài chuyện mà bây giờ thầy nên nói rõ ràng cho em rồi. Về Draco ấy. Draco Malfoy. Em chắc thầy đã biết em muốn cái gì từ khi em bước vào rồi. Em nghĩ, mình xứng đáng nghe một lời giải thích chân thật và đầy đủ, thưa giáo sư.