7:

94 11 5
                                    

" Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tử
   Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng.....
  Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông? "

  

   Gọi là Bỉ Ngạn Hoa bởi tình ta muôn phần dang dở. Người xanh ngắt một màu lá, ta đỏ thắm ngập sắc hoa.

   Gọi là Bỉ Ngạn Hoa bởi tình ta. Sinh tử ly biệt hẹn hò chi tương phùng. Bỉ Ngạn Hoa ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Hoa và lá vĩnh viễn sinh tử biệt ly. Ta và người tựa hoa tựa lá, ly biệt rồi hẹn chi gặp lại.

   Người ra đi đầu không ngoảnh bước, môi khẽ cười nhẹ lá vàng rơi. Cứ ngỡ rằng, sau tất cả hai ta có thể bắt đầu lại, ném đi hết thảy đau thương hận thù để cùng nhau viết lên trang sách mới. Cũng chẳng ngờ đến, mệnh số đổi thay, ta và người sinh tử biệt ly, âm dương cách biệt, mãi mãi không thể gặp lại. Lần này mất nhau có chăng chính là vĩnh viễn.

  Nguyện uống xuống hết thảy Mạnh Bà canh Trung Hoa sách cổ, nguyện tự nguyền mà quên hết tâm tư. Nhưng rồi tại tình hay tại người trong tâm vững chắc. Uống rồi càng nhớ, nguyền rồi mộng ra. Đỉnh cao vô dụng tại bùa quên lãng lại tự mình làm không được nhờ kẻ đụng không xong. Quên đi theo nguyện ước người để sống, ấy vậy rồi càng cố càng đậm sâu.

  Cảnh xưa còn đó người xưa không về, bỏ lại đây một kẻ ôm nỗi si cuồng ngây ngốc. Người còn tại giống tố cũng yên ả, người đi rồi cảnh xuân bỗng hóa thê lương. Cảnh còn người mất đau đớn thay ngày ngày vẫn thấy, sẽ thấy và phải thấy. Câu cuối trước lúc ly biệt, nụ cười gượng ép chân thành nhất, ấm áp bàn tay dần lạnh lẽo, người cố cười hãy bảo ta sống thay.

  Cuộc đời này, ta sinh ra mang danh kẻ sống sót, lớn hơn rồi mang số cứu nhân gian. Sau cùng qua đi ngàn giông tố, tung hô thiên hạ lại chẳng bằng một cái bắt tay chính ta từng gạt bỏ. Gào thét trong đêm người khuất núi, run rẩy cầu xin đấng chúa trời. Hết thảy, cũng chẳng quay lại được bóng hình xưa. Đời này, ta là Cứu Thế Chủ, cứu giúp cả nhân gian lại chẳng thể cứu lấy được tâm can đời mình, đến cuối cùng vẫn là một lẽ đơn côi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ - Cứu Thế Chủ đã từng khóc chưa?

  - Ai chẳng khóc, nhiều là đằng khác kia chứ?

  - Ồ không, là khóc đến tuyệt vọng đau đớn ấy. Ây..... Xin lỗi, xin lỗi, làm sao lại có chuy...

  - Rồi chứ, ngày tôi khóc, cả thiên hạ đều cười. ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   - Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi Harry. Cậu có muốn ước điều gì cho một khoảng khắc quan trọng như này không. Cậu chính thức trưởng thành đấy. _ Hermonie nụ cười tươi tắn, cuối cùng cô cũng có thể lôi được Harry ra khỏi căn nhà của cậu mà tham gia buổi tiệc sinh nhật cô và vài người bạn cũ của họ tổ chức. Ron, Ginny, Cho Chang,... Rất nhiều người đã cố gắng làm gì đó cho cậu. Không muốn thừa nhận nhưng thật sự phải chấp nhận rằng, dù đã không còn nhưng chỉ độc nhất Draco Malfoy mới khiến Harry Potter tạm gác đau thương bước ra tiếp xúc một chút vui vẻ. Món quà chẳng thể từ chính chủ đưa tặng nhưng cũng đủ để Cứu Thế Chủ chịu đến tham dự buổi tiệc chỉ để nhận lấy. Không muốn thừa nhận nhưng thật sự cả Hermonie hay thậm chí Ron cũng mong muốn có điều gì đó đem Draco quay lại. Tất nhiên, nếu cứ muốn là được đã chẳng phải cuộc sống.

Drarry _ Ngẫu Hứng Từ Tác Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ