Xin chào tất cả quý đọc giả yêu quý của tôi💚❤ và dù rằng truyện tôi mới viết gần đây mà bản thân tôi thấy mình đăng nhiều quá không biết có gây mọi người cảm giác xàm xí và nhàm chán hay không nhưng dạo này rảnh quá nên tự tạo công việc cho bản thân bớt sầu. Mọi người thông cảm.
Vốn muốn đợi thêm ý kiến nhưng thật lòng tôi chán quá cái cảnh lăn lộn trên giường cộng luôn sàn nhà nên chắc tôi viết luôn. Vẫn rất mong mọi người thích giọng văn tôi thì đừng tiếc một cái bình chọn, không hay không tốt chỗ nào cmt nhẹ một cái giúp tôi cố gắng . Thân yêu rất nhiều đến mọi người. 💚❤
Tôi viết " Vạn Kiếp Luân Hồi " song song với các oneshost nên vẫn sẽ thấy xen giữa truyện là các oneshost nhỏ. Không thích mấy cái đó thì các bác có thể bắc ghế ngồi đợi chap tiếp theo. Dẫu sao cảm ơn rất nhiều. Vào truyện nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
." Ai, vuốt mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương ?
Ai, chiếm trái tim ta, tan chảy ta nửa đời băng giá
Ai, ôm vai ta, xua ta một đời tĩnh mịch.
Ai, gọt trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn.
Ai, vứt bỏ ta mà đi, để ta một đời lẻ loi, chết chóc,
Ai, có thể hiểu lòng ta, khiến đời này ta không hối tiếc,
Ai, có thể giúp ta, tung hoành vạn năm vô song,
Ai, có thể lay động trái tim ta, từ chút tựa như hư ảo,
Ai, có thể lấp đau thương ta, cười trời đất hư vô, tim ta điên cuồng,Là............
Người, phủ lên đôi môi ta, xóa ta kiếp trước phiêu dạt
Người, nắm giữa lòng ta, xóa ta kiếp trước nông nổi.
Nắm tay người, cùng người cuồng nhiệt ngàn kiếp,
Hôn sâu lên mắt người, cùng người bầu bạn vạn kiếp luân hồi.
Nắm tay người, cùng người một đời sương gió,
Hôn lên mắt người, tặng người tình thâm một đời.
Ta, nắm tay ngọc ngà người, nhận cả kiếp này của người,
Ta, vuốt cổ thanh tú người, che người một kiếp gian khổ,
Ta, buộc mái tóc xanh, buộc cả tâm tình một đời người,
Ta, nắm tay người, cùng trải tình ái dài một kiếp.Chỉ mong....
Tránh cho người một đời âu sầu,
Mãi cho người vạn kiếp bình an. "[ Theo - Thương Ương Gia Thố]
______________________________________- DRACO
Âm thanh cuối cùng anh còn nghe được trước khi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, đôi mắt anh nhòe đi và tất cả bắt đầu trở nên mơ hồ. Hình như cơ thể anh vừa ngã xuống đất, hình như máu đang chảy, hình như vết thương sâu lắm, để nhớ coi là cái gì nào, là " Sectumsempra " , lúc anh đến đây không có cha đỡ đầu kiêm giáo sư độc dược của anh - Snape. Bỗng nhiên anh cảm thấy nực cười, hình như thế này là hết thì phải, anh sẽ chết, Draco Malfoy sẽ chết. Âm thanh lúc nãy, anh không nghe lầm phải không? Harry còn sống. Anh biết mà, thể nào cậu chẳng sống sót và tiêu diệt hắn ta, đúng là cậu bé sống sót mà. Anh cuối cùng đã có thể làm gì đó cho cậu. Phải không? A, cậu đang ôm lấy anh này, ấp áp thật đấy, anh cứ ngỡ cả cuộc đời này không bao giờ nhận được nó chứ. Không phải Harry là con người lạnh lùng hay ích kỷ gì đâu nhưng với một kẻ mà ngay việc bắt tay từ năm học đầu tiên, khi mà hai người còn chưa biết nhau là gì, cậu cũng chẳng thể cho thì làm sao anh dám mơ tưởng một ngày nào đó nằm trong cái ôm của cậu. Ôi Merlin trên cao và ngài Salazar vĩ đại, nếu đây chỉ là một giấc mơ hay ảo giác mà trước khi nhắm mắt người ta tưởng thấy thì làm ơn, thêm một chút thôi cho anh được đắm chìm trong nó, thêm một chút thôi cảm nhận hơi ấm từ cái ôm người anh thương. Ôi, ảo giác có thể chân thật như vậy sao? Hay là thực? Là thực sao? Harry, Harry yêu dấu của anh, của Draco anh. Anh vui lắm, dù niềm vui này thật ngắn ngủi nhưng ít ra, anh không cảm thấy hối tiếc khi ra đi trong vòng tay cậu. Harry, Harry của anh, cậu đang khóc đấy à? Sao lại khóc rồi, không không, cậu phải cười lên chứ, cậu đã chiến thắng cơ mà, Voldemort chết rồi, anh đã thấy đấy, anh chắc chắn mà. Cậu thành công rồi, cậu sẽ an ổn mãi mãi về sau. Thế, sao lại khóc kia chứ. Anh đau lắm, hơn cả vết thương sâu nặng đang sộc lên mùi máu tanh từ cái sectumsempra của tên Tử Thần Thực Tử nào đó ban nãy. Nhắc đến nó, à thì tại hắn tấn công Harry mà, anh đâu còn lựa chọn nào khác. Đừng lo, anh đã kịp tung lên hắn một lời nguyền, hắn sẽ chẳng làm hại được cậu nữa đâu. Nhưng điều làm anh đau đớn hơn cả, cậu đang khóc.