"....Em nghĩ là mình xứng đáng nghe một lời giải thích chân thật thưa giáo sư "
[ Bộpp.... ]
Cuốn sách trượt khỏi bàn tay vị giáo sư già rơi xuống nền đất cùng theo đó là sự ngỡ ngàng thoáng qua đôi mắt ông. Snape đã già đi nhiều lắm so với lần cuối cùng Harry gặp ông, những nếp nhăn xuất hiện in hằn dấu vết tuổi già. Nhưng rất nhanh, cuốn sách được nhặt lên khỏi mặt đất và bàn tay ông đưa lên bìa sách phủi phủi lớp bụi gần như chưa kịp bám lên. Một động tác cho có lệ mang hàm ý xua đuổi cậu. Thế nhưng, làm gì có chuyện một Gryffindor chân chín như cậu lại dễ dàng quay về như vậy. Thêm nữa, quá nhiều thứ cậu cần ngay lời giải đáp lúc này.
- Giáo sư...
- Cậu về đi, Potter. Chúng ta đã hết chuyện để nói kể từ sau khi cậu tốt nghiệp rồi.
- Giáo sư, em nghĩ là không.
- Không?
- Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy. Tại sao không bắt đầu từ việc Draco Malfoy còn sống nhỉ? Chắc thầy cũng nhận ra em câu hỏi của em sẽ là về vấn đề này từ đầu rồi phải không?
- Cậu Potter, tôi không nghĩ là mình cần phải trình bày mọi thứ với cậu.
- Không, thầy phải. Mọi chuyện em có thể không quan tâm. Em có thể lờ đi mọi thứ đang xảy ra chỉ cần nó không phải là Draco. Giáo sư, thầy.... thầy từng yêu mẹ em mà, phải không? Thế tại sao thầy không hiểu cho em rằng em không thể nào sống thiếu Draco được. Tại sao lại im lặng, tại sao hết lần này đến lần khác... Em .... Em cần phải biết...
Phải rồi, mỗi lần sự hiện diện của Lily xuất hiện là Snape lại không thể phản bác lại cái gì. Ông vẫn yêu người con gái ấy rất nhiều kể cả khi bản thân chắc chắn chẳng thể chạm đến. Ông nhìn lên hình ảnh phản chiều của mình trước ô kính cửa sổ, lại nhìn sang Harry. Cậu đã thét lên trước mặt ông, sự đau đớn trong từng lời nói buông xuống khiến Snape như nhìn thấy chính mình ngày đó, ngày mất đi Lily ông cũng gào thét lên chính như vậy. Đau đớn khi nhận ra mãi mãi mất đi người mình yêu, Harry đang trải ựa cảm giác của ông?
- Vào đây đi. Đóng luôn cửa lại.
- Giáo sư....
- Câm mồm và làm theo nếu cậu thực sự muốn biết thêm cái gì, cậu Potter.
Vội vàng làm theo tất cả những gì Snape vừa nói như sợ rằng trễ một giây thôi cũng sẽ khiến vị giáo sư này đổi ý.
Cả hai đã yên ổn đối diện nhau, Harry nôn nóng thấp thỏm vô cùng trong khi vị giáo sư trước mặt bình tĩnh lạ thường. Cậu vừa muốn nhanh chóng hỏi cho ra lẽ lại vừa sợ ông bẻ lái đổi ý, bản thân cậu lại không thể thô lỗ với giáo sư từng dạy đồng thời là cha đỡ đầu của Draco được. Thế nên, cậu chờ đợi, chờ đợi càng lâu lại càng khiến cậu nôn nóng. Cuối cùng, sự im lặng được phép đặt dấu chấm hết khi cuối cùng Snape cũng lên tiếng.
- Cậu đã gặp Draco?
- V....Vâng . Nhưng làm sao thầy biết được. Ý em là...
- Ngoài việc đó ra còn lý do nào hợp lý hơn cho việc cậu đột nhiên biết được Draco còn sống? Ta không nghĩ đầu óc đặc Gryffindor như cậu lại có thể tìm tòi mà đoán ra được điều gì. Vậy nên, tận nhìn thấy nó là cách duy nhất rồi phải không, Potter?