Vạn Kiếp Luân Hồi

59 6 0
                                    

Đêm đó, Harry yên bình ngủ một giấc không mộng mị. Còn Draco, khác hoàn toàn. Anh gặp rất nhiều những kì lạ hiện ra trong cơn mơ. Anh thấy hình ảnh lạ lùng lại rất đỗi quen thuộc, thấy bóng dáng cau có mỗi khi đi qua anh và những câu nói khác hẳn Harry anh gặp mỗi ngày, đầy tự tin mạnh dạn. Rồi đột nhiên giật mình, anh nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn anh hằn học đầy tức giận khi bản thân thì loang lổ vết máu và hình như, chính bản thân anh cũng vậy. Rồi, anh tỉnh giấc. Bị đánh thức trong cơn mê bởi thân hình ai đó nặng nề đè lên trên anh, là Harry. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Merlin lại để cậu trai này lăn lộn trên cái giường rộng lớn xuống tận đây hoàn hảo đè lên người anh. Draco tự hỏi nếu là bình thường, không có anh chẳng phải cậu sẽ ngã xuống đất sao? Mặt đất thì lạnh lắm. Và rồi, chẳng biết ai xui khiến hay thật sự tâm trí anh mong muốn, Draco vươn tay ôm lấy Harry, vùi cậu sâu vào lồng ngực anh và rồi một lần nữa, hôn nhẹ lên mái tóc đen rối bù. Ôm lấy Harry vào lòng, những giấc mơ không đến và anh ngủ thật ngon. Cậu như thiên sứ vậy, thiên sứ cánh trắng ông trời ban xuống cho anh. Đợi đã, cho anh? Thật sao? Có thể cậu và anh có quan hệ gì đó và anh khá chắc đấy nhưng hiện tại, anh có nhớ gì đâu, những giấc mơ đó có thể là kí ức nơi anh nhưng anh có chắc được đâu? Hay là, anh đã yêu, yêu thật nhanh chóng qua vài lần gặp mặt, yêu tất cả mới mẻ xuất phát từ lý do là cậu, yêu hết thảy một lần nữa thiên sứ cánh trắng ôm ấp tâm hồn anh. Hay anh viết thư hỏi cha đỡ đầu nhỉ? Ừ, ngày mai anh sẽ hỏi ông. Nghe kể, ông từng yêu say đắm một người con gái tóc đỏ mắt xanh tuyệt vời. Nhưng trước tiên, anh phải ngủ đã, anh đang yên bình mà.

Sáng mai tỉnh dậy, Draco đã không còn bên cạnh Harry, anh phải đến công ty và ngạc nhiên không? Draco chuẩn bị bữa sáng cho ai đó, dù là mua ngoài nhưng anh đã dậy sớm quan tâm ai đó sau suốt thời gian dài chẳng để ai vào mắt ngoài bản thân và một chút là cha đỡ đầu - Snape của mình. Nhưng hôm nay, không những chuẩn bị một bữa sáng nhỏ, anh còn đặc biệt đặt trên bàn một hộp sữa kèm tờ giấy nhắn " chiều tôi sẽ qua, sáng vui vẻ. Đồ ăn, cho cậu."

Harry tỉnh dậy đã hơi hụt hẫng, nếu không muốn nói là rất. Cậu không muốn thừa nhận nhưng sự thật là tối qua, cậu đã vứt hết mấy cái gọi tên là liêm sỉ để lăn xuống nằm với anh. Mọi người nghĩ sao cũng được, nhưng Cứu Thế Chủ hay cái gì cậu vẫn là con người, và bình thường như bao người thôi, cậu cũng mong muốn bên cạnh người mình yêu chứ. Và Draco cũng đâu hất cậu ra trong khi anh hoàn toàn có thể làm thế, nhưng anh đã không, anh đã ôm lấy cậu, đã hôn lên tóc cậu, đã... Nói chung là thật ấm áp, một cách thực sự tuyệt vời. Nhưng rồi sáng mai anh lại rời đi, rất nhanh. Cậu cũng buồn lắm chứ. Nhưng bỏ qua, đó là chuyện của mười phút trước. Bây giờ, đứng trước sự quan tâm của anh, cậu đã nhéo bản thân vài cái rồi nên không phải mơ đâu, cậu thực sự rất vui luôn đấy. Không chỉ vậy, anh còn nói sẽ quay lại đây, ngay chiều nay. Cậu có nên, xem nào, nghĩ tên cho con tương lai của hai người không? Thì phù thủy nam cũng có thể có con. Merlin hỡi, nghĩ sơ sơ cũng vui muốn run rồi.

Thú thật, Harry Potter cậu cũng không rảnh, và trốn việc cũng được kha khá thời gian rồi. Harry dù rất không muốn nhưng vẫn phải đi thôi, đến văn phòng Thần Sáng ấy. Nhưng không sao, cậu chắc chắn sắp xếp công việc về nhà thật sớm đón anh, theo thường lệ, tầm sáu giờ anh tan thì tầm đó, sớm hơn một chút, cậu độn thổ về là xong.

Drarry _ Ngẫu Hứng Từ Tác Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ