Chương 50

418 54 6
                                    

Chương 50. Thôn vĩnh viễn tồn tại

Hình Diệp: "..."

Gương nhỏ thật sự hồ đồ, giữa eo có gì đó nhô lên, chẳng lẽ nơi đó có thể lồi xương cốt ra sao?

Ai ngờ lúc này gương nhỏ lại kiểm tra giữa hai chân anh một cái, đoạn kinh hãi nói: "Thứ cần thì anh không có, có phải đã mọc trên eo rồi không?"

Cậu vừa kích động thì trên người lại phát ra tiếng loảng xoảng. Không biết rốt cuộc cơ thể Lục Minh Trạch đang mang là gì, nghe qua như tiếng chiêng vỡ.

"Người chơi nghịch mệnh thực sự quá xui xẻo, mặc đồ nữ cũng còn tạm được, hiện giờ ngay cả... Cũng không có ư? Hay là mọc trên eo thật rồi? Còn không có tay phải nữa, là dị dạng sao?"

"Tỉnh táo, tỉnh táo lại nào." Hình Diệp – người có vật gì đó mọc trên eo lúc này vẫn còn có thể bình tĩnh an ủi gương nhỏ. Anh nói: "Đừng hoảng hốt, cậu sờ thứ nhô lên trên eo và xác định nó là... sao?"

Thực ra Hình Diệp cũng không vững dạ cho lắm, thực sự sẽ không xui xẻo đến thế chứ?

"Tôi hơi luống cuống..." Gương nhỏ nói.

"Đừng hoảng hốt." Hình Diệp tiếp tục trấn an: "Tôi hoài nghi cơ thể hiện tại của mình không phải là con người. Đã có một suy đoán, nhưng tôi không dám xác định. Cậu thử vặn thứ bên eo tôi một cái đi."

Gương nhỏ chậm rãi vươn tay ra vặn, đồng thời nói: "Động tác của tôi chậm chạp quá, ngón tay hoạt động rất khó, cứ như xương cốt bị rỉ sét ấy."

Mặc dù rất chậm, nhưng cậu vẫn gian nan vặn thứ bên eo Hình Diệp. Những tiếng "Kèn kẹt" "Kèn kẹt" vang lên, giống như đang lên dây cót cho đồ chơi.

Theo tiết tấu của âm thanh, Hình Diệp cảm thấy trên người mình dần dần khôi phục sức lực. Xem ra suy đoán của anh không sai, bây giờ anh không phải là con người.

Có một chuyện Hình Diệp đã rất nghi hoặc khi nhìn thấy phần giới thiệu của hệ thống. Từ đầu đến cuối nhiệm vụ lần này không hề dùng chữ "Người", mà toàn bộ dùng từ "Cư dân", "Cư dân nói thật", "Cư dân bình thường trong thành", "Cư dân có nguyện vọng". Tại sao lại là "Cư dân" mà không phải là "Người"? Cái từ này khiến người ta cảm thấy khá khó chịu.

Hiện giờ anh đã hiểu rõ, bởi vì anh không phải là "Người".

Gương nhỏ vặn thứ đồ bên eo đến một mức nhất định thì không thể chuyển động được nữa, mà Hình Diệp giơ tay trái lên. Cảm giác ứ đọng kia đã biến mất, tiếng "Kèn kẹt" cũng trở nên nhỏ hơn.

Anh còn nhớ khi mình muốn dịch chuyển tay phải đã nghe thấy "Lạch cạch" một tiếng, giống như âm thanh khi có thứ gì đó rơi xuống. Sau khi có thể hoạt động, anh lập tức dựa theo vị trí rơi xuống trong trí nhớ để tìm tòi, và sờ thấy... Một đoạn cánh tay.

Trên cánh tay còn có chiếc vòng tay màu đen trắng, mãi đến khi Hình Diệp giơ cánh tay lên nó mới phát ra ánh sáng nhạt.

"Cái này hẳn là dây cót." Hình Diệp sờ sờ cái thứ bên eo nói: "Mà tôi là một con rối, hoặc là một món đồ chơi."

Tấm gương cũng coi như là một người chơi dày dạn kinh nghiệm, nghe thấy Hình Diệp nói thế cậu cũng không hoảng hốt nữa, sau đó vỗ vỗ ngực một cái phát ra tiếng chiêng gõ "Loảng xoảng": "May quá may quá, hù chết tôi rồi."

Mã QR năng lượng caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ