Chương 1

2K 144 24
                                    


Chương 1. Mã QR

Đêm cuối thu, trong linh đường yên tĩnh, Hình Diệp đứng cạnh chiếc quan tài trong suốt. Năm ngón tay anh vẫn luôn đặt bên mép quan tài, tay phải đã cóng đến tái xanh, nhưng anh vẫn không phát giác.

Anh chỉ chăm chú nhìn gương mặt trong quan tài gỗ. Đó là một gương mặt khá giống Hình Diệp, nhưng nhiều thêm chút dịu dàng so với sự lạnh lùng cứng rắn của anh.

Tâm sinh tướng, Hình Thước cũng giống dung mạo của mình, là một người ôn hòa và khoan dung.

Cậu là em trai của Hình Diệp, nhỏ hơn anh năm tuổi. Năm nay Hình Thước mới 24, thế mà giờ đã nằm trong chiếc quan tài gỗ lạnh lẽo này, còn trong linh đường trống trải, cũng chỉ có mình Hình Diệp gác đêm.

Kể từ khi cha mẹ mất chín năm trước, Hình Thước và Hình Diệp đã sống nương tựa lẫn nhau, là người nhà duy nhất của nhau.

Mà bây giờ Hình Thước cũng bỏ anh ra đi.

Lúc nghe được tin Hình Thước qua đời, Hình Diệp đang ở nước ngoài chẳng thể tin được người em trai trẻ tuổi khỏe mạnh của mình đã qua đời như vậy.

Anh lập tức giao công việc trong tay cho cấp dưới xử lí, sau khi về nước sử dụng thân phận người thân duy nhất của người chết để yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của Hình Thước. Nhưng dù là cảnh sát hay bệnh viện, đáp án đưa ra chỉ có một – Đột tử do tim.

Trước đó Hình Thước đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ ở đại học Bắc Kinh, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện, chưa hề kết thù với ai. Mà báo cáo giải phẫu pháp y toàn diện cũng loại trừ nhân tố dược vật, nguyên nhân cái chết thật sự là nhồi máu cơ tim cấp tính.

"Rất nhiều người đột ngột tử vong bình thường cũng có biểu hiện vô cùng khỏe mạnh, không hề có bất cứ tình huống khác thường nào. Hình Diệp tiên sinh, tôi hiểu rất rõ cảm xúc của anh, nhưng nguyên nhân cái chết của Hình Thước đúng là vì bệnh, không tồn tại nhân tố con người."

Câu trả lời của cảnh sát vẫn quanh quẩn trong đầu Hình Diệp. Anh giơ bàn tay đã đông cứng chạm nhẹ vào mặt Hình Thước. Dưới bàn tay khéo léo của người khâm liệm, Hình Thước vẫn nở một nụ cười nhẹ như lúc còn sống, giống như đang mơ một giấc mơ cực kỳ đẹp.

Hình Diệp ngẩng mặt lên nhìn sao ngoài cửa sổ, sợ nước mắt sẽ rơi trên thi hài em trai mình.

Từ nay về sau, anh chỉ còn một mình.

Ánh sao xưa nay không biết khổ đau nhân thế, cho dù nhân loại bi thương đến cỡ nào, chúng vẫn lấp lánh như cũ. Hình Diệp ngắm sao chốc lát, bỗng cảm thấy hoa mắt. Anh lấy chiếc áo khoác đắt tiền che lên người, đoạn ngồi xuống ghế trong linh đường.

m thanh sàn sạt khi gió thu cuốn lá rụng khiến thân thể Hình Diệp vốn ba ngày chưa chợp mắt cảm thấy nặng nề, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng, anh trở về lần gặp mặt cuối cùng với Hình Thước. Khi đó Hình Diệp đang chuẩn bị ra nước ngoài, Hình Thước cầm điện thoại gọi anh lại: "Anh..."

Hình Diệp đang đứng trước cửa quay đầu lại nhìn Hình Thước.

Màn hình điện thoại của Hình Thước lóe lên, còn em trai anh vẫn cười cười như cũ: "Thuận buồm xuôi gió nhé."

Mã QR năng lượng caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ