Chương 67.

76 12 2
                                    

Chương 67. Con rối nói thật

Sau khi nói xong Hình Diệp không tìm kiếm trong đám con rối, anh nói với Cork: "Nếu như có người phát hiện con rối là giả và trốn thoát khỏi tay Benedict chạy đến tìm bà tính sổ thì phải làm sao?"
Cork xua xua tay nói: "Tôi chỉ là hầu gái hầu hạ tiểu thiếu gia, sao tôi biết được?"

Hình Diệp liếc mắt ra hiệu cho Tào Thiến một cái, Tào Thiến đấm một cú vào bên mặt Cork, vách tường phía sau bà ta lại thủng một lỗ.

"Tôi nói, tôi nói!" Cork sợ đến mức vội vàng tiếp: "Trong tay chủ mỏ quặng, lão ta cũng vì giấu tiểu thiếu gia nên mới cướp mỏ quặng từ tay đại sư Benedict."

"Tốt lắm." Hình Diệp gật gật đầu: "Tôi vẫn nên tìm trong đám con rối đầy bụi này thôi."

Quan Lĩnh: "..."

Đã không tin bà ta, tại sao lại còn muốn hỏi?

Có điều hắn chỉ nghĩ trong lòng thế thôi. Thời gian qua khi ở chung với nhau đã khiến Quan Lĩnh hiểu rõ được rằng tất cả mọi chuyện Hình Diệp làm đều có lý trong đó, không có chuyện gì là thừa thãi vô ích. Chuyện khiến hắn cảm thấy vô dụng nhất định là vì chính hắn quá ngu, không rõ thâm ý trong đó.

Ba người tìm tới tìm lui trong căn phòng nhỏ tối đen, Cork luýnh quýnh đến mức mắt đảo lung tung.

Trong phòng nhỏ kia có ít nhất 30 con rối, mỗi cái đều có tuổi đời rất cũ, lại vô cùng chân thực.

"Hẳn những con rối này là do đại sư Benedict tự tay làm." Hình Diệp nói: "Mỗi con đủ để lấy giả tráo thật. Trừ phi lấy hết toàn bộ, chứ không sẽ không tìm được."

Mắt Tào Thiến và Quan Lĩnh hoa hết cả lên, hoàn toàn không phân biệt nổi điểm khác nhau giữa mấy chục con rối.

"Không phải, mỗi con rối đều có điểm khác biệt." Gương vốn luôn im lặng bỗng mở miệng nói: "Mọi người nhìn con này đi, mũi nó nhọn. Còn con này, trên ngón tay nó có một lỗ nhỏ, bên trong lỗ có mùi mực, hẳn là từ đầu ngón tay có thể bắn bút ra."

Tào Thiến và Quan Lĩnh nhìn về phía gương, họ vốn rất tò mò về cậu, nhưng lại ngại Hình Diệp nên không dám hỏi. Có đôi khi Quan Lĩnh sẽ không nhịn được mà nhìn tấm gương một cái, còn Tào Thiến ngay cả nhìn cũng không dám, sợ sẽ khiến Hình Diệp tức giận.

Lúc này khi gương lên tiếng, họ mới dám nhìn chính diện quan sát tấm gương.

Hình Diệp biết sức quan sát của gương đến giờ vẫn rất giỏi, mà đó không chỉ là sức mạnh của Mắt chân thực. Một năng lực không cần điểm số cũng có thể khởi động tuyệt đối không chỉ có được nhờ vận may. Căn cứ vào hiểu biết của Hình Diệp với hệ thống thì kỹ năng khởi động không cần phải trả điểm là vì dù không được hệ thống trao cho kỹ năng này, gương vẫn có thể khám phá ra được vật ngụy trang.

Tấm gương đi dạo một vòng quanh phòng tối, sau đó dừng lại trước một con rối bình thường nhất. Cậu giơ tay ra ôm lấy nó, trong giọng nói đượm ý cười: "Nhất định mày chính là tiểu thiếu gia rồi."

"Sao cậu phát hiện được?" Hình Diệp hỏi.

"Mọi người nhìn vẻ ngoài con rối này đi, rồi so sánh với những con rối khác xem có nhìn ra cái gì khác biệt không?" Gương đáp.

Mã QR năng lượng caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ