Chương 34

438 70 17
                                    

Chương 34. Địch Huống

Vì để tiện cho học sinh lớp 12, nhà trường đã dành toàn bộ tầng một và tầng hai ký túc cho khối này. Phòng ký túc của Bạch Nhứ ở tầng một.

Tằng Tĩnh Nhu vừa nói, dù là kết quả học tập, thể dục hay hội họa Liễu Mộ Thanh đều giỏi hơn Lâm Tĩnh Tuyết, duy chỉ có âm nhạc là kém Lâm Tĩnh Tuyết do nhà nghèo không được tiếp xúc với piano. Nói cách khác, năng lực hội họa của Liễu Mộ Thanh là số một.

Hai năm trước Liễu Mộ Thanh học lớp mười, phòng của cô ở tầng bốn, chết ở giữa tầng bốn và tầng ba. Đầu người trong dị không gian dừng lại ở tầng ba, sẽ không đến tầng hai và tầng một. Theo lý thuyết, hai tầng này hẳn tương đối an toàn. Nhưng từ trước đến giờ, dì quản lý vốn ở tầng một lại không dám ra ngoài vào ban đêm, cửa phòng trực luôn khóa chặt, bên ngoài có kêu thấu trời cũng không mở cửa. Điều này chứng tỏ tầng một và tầng hai rất nguy hiểm, bên trong tồn tại thứ gì đó chưa hẳn có thể áp chế Liễu Mộ Thanh, nhưng ít nhất cũng tương đương, để hai bên không có cách nào xâm phạm khu vực của đối phương.

Đứng dưới góc độ của Lâm Tĩnh Tuyết, cô coi Liễu Mộ Thanh là đối thủ, cho rằng Liễu Mộ Thanh vượt mình trên mọi lĩnh vực. Nhưng dưới góc độ của những người khác, Liễu Mộ Thanh thiếu tiền. Điểm này là điều trí mạng, người ngoài vẫn sẽ cảm thấy Lâm Tĩnh Tuyết mới là kẻ xuất sắc hơn, sẽ càng khiến người ta ghen ghét, nhất là chiếc đồng hồ mấy trăm nghìn tệ kia.

Bạch Nhứ là bạn thân của Lâm Tĩnh Tuyết, nếu cô ta thật sự ghen tị, có một người luôn phát sáng thu hút tất cả cảm xúc tiêu cực như Lâm Tĩnh Tuyết thì cô ta sẽ rất khó để hận Liễu Mộ Thanh, trừ phi có sự kiện đặc biệt gì đó khiến cô ta hận cả hai người. Cộng thêm việc bức tranh Mona Lisa – một trong bảy chuyện không thể tưởng tượng nổi ở trường, toàn bộ manh mối đã khiến Hình Diệp có lý do hoài nghi Bạch Nhứ có thù với Liễu Mộ Thanh. Căn cứ nhắc nhở của nhiệm vụ, hẳn chuyện này có liên quan đến hội họa.

Ðương nhiên hết thảy những chuyện này có thể quy kết là trùng hợp, có điều trước giờ Hình Diệp không tin sự tồn tại của trùng hợp. Hết thảy ngẫu nhiên đều có liên quan đến vô số tất nhiên. Cho nên khi biết được bức tranh "Nụ cười của Mona Lisa" là tác phẩm Bạch Nhứ vẽ theo để mang tham gia thi vẽ, Hình Diệp đã cho rằng 70% bức tranh này đang ở tầng một của dị không gian!

Tào Thiến sau khi nghe Hình Diệp giải thích: "..."

Anh ta chơi cùng một trò chơi với mình à? Toàn bộ quá trình mình và anh ta hoạt động cùng một chỗ sao? Mình có não không? Tào Thiến âm thầm hoài nghi bản thân.

Thế mà Ðịch Huống vẫn có thể tiếp lời: "Tằng Tĩnh Nhu nói Bạch Nhứ vẫn đang ở trường, lại còn đối xử rất tốt với mình, vô cùng dịu dàng. Ðiều này rất kỳ lạ. Hiệu trưởng biết sự tồn tại của người trong phòng 404, chứng tỏ ông ta biết chuyện đã xảy ra. Hai người trong cuộc đều chết ở trường, vì danh tiếng của trường, có lẽ hiệu trưởng sẽ chọn cách giấu diếm chân tướng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép một cây gậy chọc cứt như Bạch Nhứ ở lại trường. Nếu là tôi, nhất định sẽ cầm video đi uy hiếp Bạch Nhứ để cô ta chuyển khỏi đây."

Mã QR năng lượng caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ