Chương 32

397 62 12
                                    

Chương 32. Tằng Tĩnh Nhu

Sau khi nhận điện thoại mới, Hình Diệp xuống lầu tìm chiếc điện thoại cũ đã tan nát dưới đất. Anh rút sim trong đó ra, vừa lắp xong thì có cuộc gọi tới.

Danh bạ vẫn chưa kịp khôi phục, đó là một dãy số không có tên. Hình Diệp nhận, bên kia liền truyền đến giọng nói của Địch Huống: "Hình Diệp, tiền là một thứ tốt đúng không?"

Hình Diệp: "Anh biết tôi tìm thông tin trong trường rồi à?"

Địch Huống: "Không chỉ có thế, cậu phát hiện được thân phận của tôi cũng nhờ vào tiền, tiền trong thế giới giả lập hữu dụng thật đấy."

Hình Diệp không trả lời, chờ Địch Huống nói tiếp.

"Tôi đồng ý với cậu, chúng ta sẽ hợp tác, nhưng chỉ đến đêm trăng non thôi. Tôi đã tìm được manh mối của sự kiện Mona Lisa khóc, chuyện ba nữ sinh kia thầy Đinh cũng đã xung phong đến phòng giáo vụ điều tra tư liệu học sinh. Một tiếng sau, chúng ta tập trung chỗ sân thượng được chứ?" Địch Huống chủ động nói

"Hợp ý tôi đấy, hẳn sẽ nhanh chóng có người đến tìm tôi."

Nói xong Hình Diệp đặt điện thoại xuống sờ sờ ngực, chỗ đó đang cất một chiếc gương nhỏ. Trước mắt đúng là anh rất thiếu mã QR, gương đã đồng ý tìm giúp anh, thế mà mấy hôm nay không có bất cứ thu hoạch gì. Hình Diệp chọc chọc vào túi áo ngực, thấp giọng nói: "Thế mà bảo mình may mắn lắm, nhóc vô dụng."

Gương giận dữ lắc lư trong túi, mấy hôm nay gương không thể lộ mặt, biết tìm thế nào hả!

"Anh đang nói chuyện với ai đấy?" Tào Thiến đứng sau lưng hỏi.

"Chỉ lẩm bẩm thôi."

Khoảng nửa tiếng sau, một đàn em liên lạc với Hình Diệp nói mình đã tìm được người biết chuyện. Nhưng người đó không muốn để người khác biết thân phận của mình, hi vọng Hình Diệp có thể khiêm tốn tìm một chỗ yên tĩnh. Người biết chuyện bày tỏ mình không cần tiền, chỉ muốn biết Hình Diệp có được ảnh chụp ba người này từ đâu.

Nghe được tin nhắn âm thanh này, Hình Diệp biết người mình muốn tìm đã xuất hiện rồi.

Sân thượng đã bại lộ, cần đổi chỗ.

"Đến ký túc xá của cô đi, đàn em của tôi nói người biết chuyện là nữ, tiến vào ký túc xá nữ sẽ tự nhiên hơn." Hình Diệp nói với Tào Thiến: "Giờ đang đi học, trong kí túc xá không có ai khác. Bốn người phe kia đều là nam, không tiện vào ký túc nữ."

Ngay từ đầu Tào Thiến đã cảm thấy Hình Diệp là một người rất thông minh, nhưng giờ cô không chắc lắm. Cô vẫn nhớ rõ việc đầu tiên Hình Diệp làm sau khi tiến vào thế giới vườn trường là tới ký túc xá nữ sinh. Có nhiều sự kiện không tưởng tượng nổi như vậy, anh ta không đến phòng piano mà lại chọn ký túc nữ? Thật sự Hình Diệp không phải là một con dê già ra vẻ đạo mạo sao?

Lúc vừa nghĩ như vậy, cô đã thấy Hình Diệp rút một chiếc gương trang điểm từ trong túi ra bắt đầu nhìn gương sửa lại tóc. Vuốt ve hồi lâu, anh mới lắc đầu: "Không được, tính chinh phạt nam tính của khuôn mặt này quá rõ, không thể mặc đồ nữ."

Mã QR năng lượng caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ