CHƯƠNG 3: ĐI NHỜ XE
Đường vắng cũng rất thuận lợi cho lưu thông, xe chạy một mạch trên đường, không biết là do kĩ thuật của Tinh Tú tốt hay xe loại tốt mà trên đường xe chạy rất êm, trong xe là một bầu không khí rạo rực. Ai nấy đều bàn tán đến náo nhiệt, bất quá không duy trì lâu đã có người trong trạng thái mơ màng. Đêm dần khuya, một đợt mưa phùn kéo đến khiến cho không khí có chút ẩm ướt nhưng lại xua đi cái nóng của một ngày.
Tâm trạng thả lỏng, rất nhanh ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có Tinh Tú vẫn tỉnh táo điều khiển xe chạy trên đường. Khoảng 1h mấy xe dừng lại trước trạm dừng chân, những người buồn đi vệ sinh cũng có nơi để giải quyết nhưng xe của nhóc lại chỉ xuống một vài người rồi rất nhanh lại tiếp tục lăn bánh.
Đường đi một mực thuận lợi, chỉ còn cách một khoảng nữa liền đến đường núi. Tinh Tú vững tinh thần lái xe, khúc đường phía trước tương đối tối, xe còn đang chạy thì phía trước xuất hiện hai bóng người. Tinh Tú nheo mắt đánh giá, bóng của hai người đó khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ, bất quá hai người đó cũng nhận ra là có xe liền đứng chắn ngang đường.
Xe chạy đến gần liền giảm tốc độ rồi dừng cách hai người chừng 2m, đèn xe chiếu sáng phía trước, bấy giờ Tinh Tú mới xem rõ nhân diện của hai người đó, là hai người con trai tầm tuổi với Tinh Tú. Hai người nheo mắt đứng sừng sững ở đó, một người nhanh chóng đến gõ cửa sổ ý muốn nói chuyện.
Tinh Tú suy nghĩ một chút rồi mở cửa ra nhảy xuống hỏi:" Có chuyện gì sao?"
Người thanh niên kia hỏi:" Xe các anh đang đi đâu vậy?"
" Xe chúng tôi đến thành phố Đ" Tính Tú trả lời
" A, như vậy là chúng ta cùng đường rồi, không biết xe anh còn chỗ trống cho chúng tôi đi nhờ không?" người thanh niên kia tươi cười hỏi, người còn lại cũng đi đến.
Tinh Tú có phần khó xử, trên xe quả thật còn 3 chỗ trống, nhưng anh không chắc hai người này là tốt hay xấu mà cho đi nhờ.
" Có chuyện gì vậy anh?" Trúc Vân mơ màng đi xuống xe hỏi, ban nãy xe dừng Trúc Vân cũng cảm ứng được mà tỉnh giấc, thấy lâu như vậy xe chưa đi tiếp mới đi xuống hỏi thằm.
Tinh Tú thuật lại:" Hai người này muốn đi nhờ xe của mình, em thấy như thế nào?"
" A?" Trúc Vân tỉnh táo lại đánh giá hai người trước mặt, một người vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười làm người đối diện hết sức có thiện cảm, người bên cạnh lại mặt lạnh không lên tiếng. Bây giờ là ban đêm, hai người này lại mặc một trắng một đen, nếu không nhìn kĩ còn tưởng là hắc bạch vô thường ấy chứ.
Người vẫn luôn tươi cười kia nhận ra Trúc Vân có điểm lo lắng liền nói:" Chúng tôi sẽ trả tiền xe mà, với lại chúng tôt không phải người xấu. Chúng tôi cũng định lên thành phố Đ, bất quá lúc đi xe máy liền gặp trục trặc hư giữa đường nên đã gửi lại nhà người nào đó. Chúng tôi định đi bộ tìm nhà trọ, không ngờ nguyên đoạn đường không thấy bóng nhà trọ nào nên chỉ có thể tiếp tục đi. Cũng may là gặp xe của các bạn... các bạn có thể cho chúng tôi đi nhờ được không, tiền chúng tôi không thiếu"
Trúc Vân nhìn bên đường, đoạn đường này khá vắng không có mấy căn nhà, để hai người đi bộ như vậy thật sụ rất nguy hiểm. Ý định có phần lung lay, Trúc Vân nói:" Để em đi hỏi các bạn xem như thế nào", nói rồi Trúc Vân leo lên xe hỏi thăm từng người một.
Phong Linh còn đang mơ màng ngủ thì nghe được tiếng Trúc Vân hỏi:" Các bạn, hiện tại có hai người không có xe để đi định ngờ chúng ta quá giang, các bạn thấy như thế nào?"
Là một đám học sinh không keo kiệt, dù bị đánh thức lúc còn đang ngủ nhưng vẫn có lòng tốt nói được. Trúc Vân gật đầu nói với Tinh Tú, thế là hai người xa lạ này nhập bọn cùng hành trình đi chung chuyến xe này. Khi hai người lên xe liền giới thiệu qua một lượt, những học sinh cũng không mấy để ý chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ của mình. Tinh Tú theo phía sau không khỏi thầm đánh giá, bất quá không thu hoạch được gì, thân phận của hai người này Tinh Tú vẫn chưa xác định rõ ràng nhưng chắc sẽ không làm hại gì với đám học sinh này đâu. Suy nghĩ trong lòng là vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn bình thản như trước tiếp tục lái xe đi. Xe bắt đầu đi trên đường núi, bóng đêm bị bỏ lại phía sau, phía trước đã có ánh đèn đường nên có thể lái xe một cách dễ dàng...

BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối Cùng
Mystery / ThrillerMọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này...