CHƯƠNG 7

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 7: ĐẾN NƠI

Xe đi thêm một đoạn phía trước liền hiện ra hai quả núi ở hai bên, chính giữa là một mảnh đất trống trải có nhiều ngôi nhà sàn mọc lên ở đó. Chạy hết con đường bê tông, xe liền đậu ở vạch chỉ dẫn, mọi người cũng nhanh chóng xuống xe. Bên cạnh đã có một chiếc xe 7 chỗ đậu sẵn ở đấy. Chiếc xe phía sau cũng vừa đến nơi, người bên trên cũng lục đục đi xuống, xem ra cũng là một đám học sinh loi choi.

Tinh Tú là tài xế cũng là người dẫn đoàn, thấy có người đến cũng mỉm cười đi đến làm quen với trưởng đoàn bên kia:" Xin chào"

Trưởng đoàn bên kia là một nữ giáo viên trẻ trung xinh đẹp, thấy Tinh Tú đi đến bắt chuyện cũng gật đầu chào hỏi:" Học sinh của anh à?"

Tinh Tú cười:" Đúng vậy, vừa mới tốt nghiệp xong, chúng nó tính đi đến đây chơi một trận ra trò"

" Thật trùng hợp, học trò tôi cũng vậy". Hai người giới thiệu qua loa rồi lần lượt tiến vào bên trong, đi được vài bước liền có người nghênh đón. Là một anh chàng miền núi với dáng người cao lớn, khỏe mạnh, mặt bộ quần áo đặc trưng cho dân tộc mình, người nọ đi đến mỉm cười nói:" Hoan nghênh mọi người đến tham quan, hãy đi theo tôi"

Người nọ dẫn đường đi vào trong thôn, trước thôn là một cánh cổng được tết bằng những rễ cây, nó có cảm giác như lạc vào một nơi đầy huyền bí vậy. Bước trên nền cỏ xanh, nếu mọi người chú ý sẽ phát hiện chúng đều mọc với chiều dài bằng nhau một cách tự nhiên, giẫm lên rất yêm chân, lúc đạp qua cũng không để lại dấu giày.

Ở đây không có cây cối nào lớn ở khoảng giữa này, chủ yếu là để xây nhà rông, nhà sàn. Dù là người miền núi nhưng đã bắt đầu kinh doanh khoảng du lịch, đương nhiên kiến thức cũng như chuyên môn phục vụ đều đó.

Có một đội ngũ trai sinh gái đẹp chuyên làm "tiếp viên", họ được đưa đến nhà rông lớn nhất ở đây, bên trong có thể đăng kí những khoảng dịch vụ cần thiết cho buổi đi chơi này.

Sau khi đăng kí nhà ở, mọi người đều tản ra đi đến khu nhà mà mình đã đặt chỗ. Nhóm người của nhóc thì chia ra nam một nhà, nữ một nhà. Quản lí bên nam sẽ là Tinh Tú, quản lí bên nữ chỉ có thể giao cho Trúc Vân đảm nhiệm. Dù phân công thế nào cả đám cũng không có kiến nghị mà sôi nổi dọn vào nhà sàn của mình. Nhà sàn được chọn là nhà loại trung, khá rộng rãi, một đám nữ sinh chen chút một chỗ vẫn còn rộng rãi. Đồ bên trong đều có đủ, dụng cụ làm bếp, than củi, mềm gối,...

Đây chính là cuộc sống miền núi mà bọn họ muốn trải nghiệm a, bất quá... Thanh Ngọc đưa điện thoại lên trên cao quơ quơ mấy cái cảm thán:" Không có một miếng sóng nào luôn a"

Uyên Vân nhún vai:" Cũng đúng thôi, trên này rất cao mà, có điện đã là may mắn lắm rồi... Nhưng mà..." Nhìn xung quanh, không có một thiết bị điện nào cả! Cuộc sống hoang sơ bắt đầu rồi sao?

Nhóm nữ sinh trừng mắt nhìn nhau, quả thật không biết nên vui hay nên buồn. Thời buổi công nghệ phát triển, chỉ cần xa cái điện thoại một chút thôi đã khổ sở lắm rồi, con người cũng dần mất đi nhiều cảm xúc. Có người còn cảm thán muốn quay về lúc trước để mọi người nói chuyện được với nhau nhiều hơn, bây giờ thì hay rồi, điều ước thành sự thật nhưng mà... Hazz...

Dù sao cũng đã bỏ tiền ra rồi, hưởng thụ một chút đi, cũng chỉ ở có 3 ngày 2 đêm thôi mà. Không chết đâu mà lo.

Cả đám chỉ suy sụp một lút liền phấn chân tinh thần lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà xem một lượt rồi mới chịu ra ngoài. Đám nam sinh cũng vừa mới xuất hiện, hiện tại đã trưa, mặt trời mọc đã lên đến đỉnh đầu nhưng lại không quá gay gắt. Nó mang theo cảm giác mát mẻ khác lạ, Tinh Tú dẫn đầu đưa mọi người đến nhà ăn theo sự chỉ dẫn của nhân viên.

Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ