CHƯƠNG 17

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 17: DỰ TIỆC

Ba người họ nghe Phong Linh nói không khỏi sợ hãi, người phụ nữ không kìm được mà rơi nước mắt nói:" Chúng ta phải làm sao bây giờ, không lẽ để mặc chúng đến ăn thịt chúng ta sao?"

Văn ôm đầu thu người, mọi người có thể thấy hai vai ông ta đang run lên, người đàn ông còn lại là Minh không giữ được bình tĩnh nói:" Không được, tôi phải khỏi nơi quỷ quái này, Ở thêm một ngày nào nữa tôi sẽ điên mất!"

" Ông rời khỏi đây được sao?" Hắc Phong nhàn nhạt hỏi

Minh phục hồi tinh thần ngồi sụp xuống tay đập mạnh xuống sàn tức giận nói:" Khốn khiếp!"

Phong Linh nhìn ba người họ hỏi:" Đã có chuyện gì với mấy cô chú vậy?"

Văn là người còn tỉnh táo nhất trong ba người, buổi sáng cũng chỉ là ông giả điên đi đến tiếp cận nhắc nhở bọn họ. Sau khi nghe được bọn họ bàn bạc đi đến bên hồ chơi trò chơi quỳ quái đó, ông đã lén theo phía sau. Bất quá Văn không thể đi đến gần, ông vẫn còn ám ảnh cái trò chơi đó, trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng khi nhìn thấy bọn nhóc không sao ông cũng an tâm được phần nào. Lúc đó ông mới nghĩ cách giả điên đi đến nhắc nhở, nhưng có vẻ không ai tin lời ông nói.

Văn thở dài kể lại mọi chuyện. Nhóm người họ có 7 thành viên cũng là nhặt được tờ quảng cáo của khu du lịch này mà đi đến. Đến nơi cũng thấy rất thú vị, thức ăn 'khác biệt' ăn đến nổi phát ghiền, phong cảnh đẹp khỏi chê. Nhưng cho đến khi chơi trò chơi 'Gọi Quỷ' họ mới biết vào trong đây là một sai lầm. Ban đầu họ cứ nghĩ là do ảo giác, những người không nhịn được mở mắt liền ngất xỉu có lay thế nào cũng không tỉnh. Bất đắc dĩ những người còn lại phải cõng về, ban đêm có người thức giấc nghe được tiếng nhai nuốt ngấu nghiến ở phía sau nhà sàn,

Những người ngất xỉu đã không còn thấy tâm hơi, nhóm ba người Văn tò mò nhìn qua khe hở thì thấy đám người 'nhân viên' kia đang ăn những người ngất xỉu đó. Còn có cả một đám tộc nhân đứng đó rầm rì nói cái gì đó, cảnh tượng quả thật không thể tiếp thu. Ba người họ không nhìn được cảnh tượng này mà ngất đi, sáng hôm sau liền cuống cuồng rời đi, nhưng dẫu có đi được bao xa thì vẫn trở lại khu nhà sàn của bọn họ. Ban đầu còn 4 người sống sót nhưng mới ngày hôm qua, người kia không chịu được áp lực cùng sợ hãi ở đây mà đã thắt cổ tự tử, người kia trong đêm cũng bị lôi ra ngoài ăn thịt. Vì thế nhóc mới nghe được âm thanh nhai nuốt đó.

Văn cười khổ:" Xem ra tối nay bọn chúng định một lúc ăn hết chúng ta"

Người phụ nữ kia khóc đến mơ hồ nói:" Xong rồi, chúng ta như thế là xong rồi..."

Thanh Phong lên tiếng:" Như thế nào gọi là xong, chẳng phải chúng ta vẫn còn sống đây sao? Nếu đã không còn đường lui thì cứ tiến về phía trước thôi"

Văn hỏi:" Ý của cậu là như thế nào?"

" Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng chắc chắn bọn tôi không thể ngồi yên để bọn chúng xơi tái được" Thanh Phong nhún vai không muốn nói với ba người đó rằng bọn họ sẽ tự tay tiêu diệt bọn chúng. Cả đám nhóc kia còn đang trong trạng thái không biết gì, không biết với 4 người gồm 2 'lão già', 1 cậu thanh niên cùng 1 con nhóc có bảo vệ nổi đám nhóc kia không nữa, nên không thể nói chắc rằng họ sẽ bảo vệ thêm 3 người này.

Tiếng còi được phát ra từ ngà voi vang lên, Thanh Phong đứng dậy phủi phủi quần áo nói:" Xem ra bữa tiệc sắp bắt đầu rồi"

Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối, một đống lửa to lớn đang cháy phừng phừng chính giữa 'buôn làng', là nơi tập hợp của những thành viên trong 'bộ lạc'. Phong Linh nhanh chóng trở về cùng nhóm bạn, Trúc Vân nhìn thấy nhóc hỏi:" Cậu đi đâu từ nãy giờ thế?"

Phong Linh cười hì hì:" Không có gì đâu, chúng ta đi thôi"

Thiệu Phong phía sau nhìn quanh hỏi:" Hình như còn thiếu anh Tú thì phải"

" Anh thấy cậu ta đang đi giải quyết vấn đề sinh lí rồi" Thanh Phong cười cười câu cổ Thiệu Phong. Nghe câu nói này của Thanh Phong, cả đám đều cười rộ lên. Thanh Ngọc nói:" Vậy chúng ta đi trước hay đợi anh ấy?"

" Đi trước thôi, cứ mặc cậu ta đi", Thanh Phong phất tay nói:" Bây giờ anh là trưởng đoàn, cả nhóm phải theo anh biết không?"

" Vâng ạ!"

Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ