CHƯƠNG 9: CÂU CÁ
Mảnh đất này tương đối rộng rãi, xung quanh nhìn tổng thể rất thoáng đãng nhưng lại có chút se lạnh, mặt trời cũng bị mây trắng che khuất, bầu trời cứ như sắp mưa cứ có cảm giác mịch mịch. Ở đây tổng có 7 nhà sàn, 3 nhà rông. Ở đây cũng thuộc dạng hoang sơ nhưng đã có bàn tay con người góp vào làm khu du lịch nên rất khác so với cách sống của người miền núi, chỉ là phỏng theo mà thôi.
Đi dạo xung quanh một vòng liền đến chỗ tập trung, hôm nay có tổ chức đi câu cá. Nhân viên tiếp đón là hai anh chàng đẹp trai, một trong hai người đó tự giới thiệu:" Hôm nay bên khu du lịch chúng tôi có tổ chức đi câu cá, có vị nào muốn lấy cần câu cá không ạ?"
Cả đám nhao nhao đi mượn cần câu, bên nhóm đoàn kia cũng tranh nhau câu cá. Sau khi đã cầm 'vũ khí' trên tay cả đám liền rồng rắn kéo nhau đi theo hai anh chàng kia. Đi vòng qua ngọn núi bên phải, dần dần phía trước hiện ra một cái hồ khá lớn, nước trong hồ có phần xanh thẫm màu xanh nước biển mà không phải màu xanh lá, những điều này cũng không mấy ai chú ý.
Cả đám lần lượt ngồi xung quanh hồ, mồi câu cá thì cả đám dùng chung, cần câu thì ai muốn câu đều có không thiếu cái nào. Cần câu rất đơn giản, làm bằng nhánh tre trúc trong rừng, độ dẻo thì khỏi phải nói, ai nấy đều háo hức móc mồi vào thả xuống hồ câu.
Hai anh chàng hướng dẫn thì đi xung quanh kiểm tra sẵn tiện bảo vệ những người vô ý lỡ trượt chân xuống hồ. Phong Linh không có tâm trạng để câu nên ngồi cạnh Trúc Vân nhìn cô câu.
Phong Linh lơ đãng nhìn xuống mặt hồ, thỉnh thoảng gió sẽ thổi qua làm mặt hồ gợn sống lăn tăn, nhưng gió đã thổi, mặt hồ vẫn tĩnh lặn không có dấu hiệu gì hết. Nhóc cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng mấy lần như thế đều là dáng vẻ tĩnh lặn ấy.
Nhóc bắt đầu rùng mình, chắm chú nhìn chính giữa mặt hồ, hồ này không thể thấy đáy được. Hồ có chút tối, phía dưới không biết có sinh vật 'kì lạ' nào hay không. Xem ra nơi này không nên ở lâu!
" A, cá cắn câu rồi!" Trúc Vân bên cạnh reo lên, chỉ thấy cần câu nặng xuống. Trúc Vân dùng sức kéo lên, là một con cá mập mạp, vùng vẫy rất mạnh nha. Xung quanh cũng có người đã câu được cá, Phong Linh tò mò nhìn con cá được gỡ ra để trong thùng bên cạnh Trúc Vân.
Đôi con mắt đục ngầu màu đỏ thẫm linh hoạt chuyển động, con cá yên tĩnh bơi trong thùng gặp người cũng không sợ hãi. Phong Linh nhỏ giọng nói với Trúc Vân:" Cậu câu xong thì thả nó đi, chúng ta không nên ăn mấy con cá trong hồ này"
" Tại sao vậy? Anh kia nói cá chúng ta câu có thể ăn được mà" Trúc Vân khó hiểu
Phong Linh chỉ chỉ vào mắt con cá:" Cậu nhìn đi, con cá nà chắc chắn có vấn đề, mắt của nó đỏ ngầu kìa. Sợ ăn vào có chuyện á"
Trúc Vân nhìn kĩ vào mắt con cá, quả thật đỏ đến bất thường, cũng không biết cá này là loài nào, cô chưa từng gặp qua, Trúc Vân gật đầu:" Ừm, cậu nói mình mới để ý. Vậy thì câu xong lại thả nó ra"
Tinh Tú, Thanh Phong và Hắc Phong đương nhiên cũng nhận ra được điểm bất thường mà nói với đám nhóc của mình. Tinh Tú còn có thiện chí nói với cô Mai của đoàn kia. Bất quá họ nghe hay không là tùy họ, anh không thể lo cho nhiều người được. Hai 'lão già' đó cũng không có nhiều bận tâm như vậy, chỉ vì là bạn của học trò cưng của mình nên cần phải bỏ ra chút thời giờ nhắc nhở mà thôi. Còn đám người kia hả? Không quen biết a.
Sự tình này cũng không gây quá nhiều sự chú ý, câu cá hết một buổi chiều cả bọn trở về tắm rửa. Ở đây tiện nghi đến mức còn có suối nước nóng, vì thế không ai dại dột mà ở nhà mình tắm mà rủ nhau vào suối nước nóng tắm cho có ý nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối Cùng
Mystery / ThrillerMọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này...