CHƯƠNG 12 : TRÒ CHƠI
Mọi thứ đều là tác giả bịa ra, xin đừng ném đá a...
Cái này không được, cái kia cũng không được, Phong Linh cảm thấy thật rắc rối a. Mà cũng không thể trách ai, nếu ban đầu cố gắng khuyên nhủ đám người Trúc Vân không đến đây thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Hazz...
Hắc Phong hỏi :" Ngươi thấy đệ tử của ta như thế nào ?", câu hỏi này làm nhóc có chút khó hiểu, như thế nào là như thế nào ? Sao giống đang làm mai mối quá vậy ?
Tinh Tú cười cười nhìn nhóc :" Em ấy quả thật có chút linh thức, nhưng không rõ ràng"
" Linh thức là gì ?" nhóc nghe như lọt vào sương mù
" Là thứ mà em có thể nhìn thấy ma quỷ, người cõi âm" Tinh Tú nói. Phong Linh hỏi tiếp :" Anh nói em có một chút linh thức, vậy một chút đó là sao ?"
" Một chút linh thức đó em chỉ có thể cảm nhận được quỷ khí mà không nhìn thấy chúng, một khi giáp mặt sẽ khó lòng đề phòng được"
" Như vậy phải làm sao ?" nhóc có phần lo lắng. Tinh Tú mỉm cười cắn ngón tay cái, một vệt máu tươi chảy ra, anh đọc chú ngữ rồi vẽ lên mi tâm của nhóc một phù văn nhỏ. Một trận choáng váng ấp đến, nhưng chỉ trong một lát nhóc đã khôi phục bình thường, nhìn xung quanh cũng không có gì khác biệt lắm.
Tinh Tú nói :" Anh đã mở linh nhãn ra cho em rồi, nhưng tác dụng cũng chỉ được vài hôm mà thôi. Nếu mở lâu ngày sẽ nguy hiểm cho em"
Mấy ngày là đủ rồi, nhóc không muốn ngày nào cũng thấy mấy bóng ma cứ lởn vởn quanh mình đâu a. Nhóc gật đầu :" Vậy cũng được ạ"
Cả bốn người sau đó liền bàn bạt kế hoạch tiêu diệt bọn ma đạo này, một lúc sau nhóm người ngủ trễ kia cũng thức dậy. Cả bọn liền đi ăn sáng rồi đi tham quan xung quanh 'khu vui chơi' này. Phong cảnh hoang sơ mà hùng vĩ của núi đồi không khỏi khiến người xem choáng ngợp. Ai nấy đều trầm trồ cảm thán không thôi, tự dưng Minh Lý hỏi một câu :" À đúng rồi, lúc mình tới đây chả phải có một chiếc xe khác đến trước mình hay sao ? Từ hôm qua đến giờ hình như chúng ta chưa gặp bọn họ lần nào"
Người dẫn đường hôm nay là một cô gái, khi ngh được câu hỏi của Minh Lý cô gái liền nở nụ cười nói :" Họ đi tham quan khu vực khác, ngày mai các em sẽ được đến đó"
" Ồ" Minh Lý ngạc nhiên nói. Phong Linh thầm bĩu môi nhìn thần sắc hồng hào kia của cô gái dẫn dường, mọi người đều nhìn thấy thần sắc hồng hào nhưng linh nhãn của nhóc đã được mở nên nhìn rõ mồn một. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra như kẻ mất hồn, mà thật ra mất hồn thật, lâu lâu con mắt lại linh động chuyển quanh một vòng tìm xem con mồi nào thích hợp.
Cô gái kia đột nhiên quay lại nói :" Chúng ta chơi một trò chơi đi"
" Đươc a, chơi trò chơi !" cả bọn reo lên thích thú. Cô gái đó cũng cười cười lộ nụ cười thèm khát nhưng rất nhanh liền thay thế một nụ cười hòa nhã, cô ta dẫn cả đám đến bên hồ hôm qua mới câu cá.
Cô gái giời thiệu :" Trò chơi này có tên là 'Gọi Quỷ', các em sẽ ngồi thành vòng tròn nắm lấy tay nhau và nhắm mắt lại đọc câu thần chú. Sau khi đọc xong nhất định không được mở mắt và buông tay bạn mình ra, các em sẽ cả thấy có ai đó đang đi đến chọc phá mình. Nếu các em chịu được trong vòng 15 phút thì sẽ an toàn"
Uyên Vân nhanh nhảu hỏi :" Đây là trò chơi tâm linh ạ ?"
" Đúng vậy, có ai muốn tham gia không ?" cô gái mỉm cười hỏi.
Ai nấy đều cho rằng chỉ là trò chơi bình thường, tâm linh chỉ là một cách gọi để hù người mà thôi, có nhiều trò chơi tâm linh khác bọn họ đã thử qua, cũng không có gì đặc sắc.
Thiệu Phgong dũng cảm bước ra nói :" Em muốn chơi thử !"
Phong Linh đỡ trán, cho tôi xin đi, mấy trò chơi lúc trước các cậu chơi đã được biến tấu lại rồi a, làm gì có nguy hiểm. Nhưng hôm nay chưa chắc đã an toàn...
Trúc Vân kéo nhóc đi cùng nói :" Chúng ta cũng chơi thử đi, có mất mát gì đâu". Chính là mất mạng đó cậu biết không ?! Phong Linh rất muốn thét lên vào mặt bọn họ, nhưng lại sợ sảy ra sơ xuất nên đành ngậm miệng.
Đám người đoàn kia thì khinh thường :" Sợ thì cứ việc đứng một bên xem người khác chơi đi a"
" Ai sợ ai !" bị khiêu khích cả đám liền quyết định chơi, Tinh Tú muốn ngăn cản cũng không còn kịp, bọn nhỏ đã ngồi xếp bằng trong 'trò chơi' đã bày sẵn. Cũng may trong đoàn của nhóc vẫn còn nhiều người lí trí quyết định đứng một bên nhìn, nhóm nhóc chỉ tầm khoảng 10 người chơi. Còn phái đoàn kia là gần phân nửa vì thế vòng chơi tương đối rộng, cả đám cầm tay nhau thật chặt chờ sau khi đã ổn định nên đồng thanh nói :" Quỷ hiện hồn !"

BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối Cùng
Mystery / ThrillerMọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này...