CHƯƠNG 10: BAN ĐÊM
Phong Linh là người đi gần cuối, lén đi sát bên Thanh Phong hỏi:" Sư phụ, ở đây chắc sẽ không có gì đáng ngại đâu phải không ạ?"
Thanh Phong gật đầu:" Theo như ta quan sát thì không có sinh vật kì bí gì đó ở đây đây". Nghe được lời khẳng định của Thanh Phong, nhóc mới thả lỏng tâm tình ra một chút. Sau đó cả đám tách nhau ra một bên dành cho nữ, một bên dành cho nam. Khu suối của bên phòng nữ khá rộng rãi sạch sẽ, nước hồ cũng không quá nóng, vừa ngâm trong mình liền cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Phong Linh nhắm mắt lại cảm nhận, lại nghe đám nữ sinh của đoàn kia líu ríu với nhau:" Món ăn buổi trưa quả thật rất ngon, mình ăn một miếng mà vẫn còn thèm đây này. Một hồi nữa chúng ta gọi thêm đi"
" Đúng vậy a, nó vừa ngon vừa béo, nhất là nước sốt, nó thanh thanh như nước súp của mẹ mình nấu a. Ngon tuyệt!"
Không nhắc đến thì thôi, một khi đã nhắc đến liền làm người ta nổi da gà. Uyên Vân cũng không khỏi tò mò:" Ngon như vậy sao?"
Phong Linh mở mắt nhắc nhở:" Chúng ta không nên nếm thử, cậu thích ăn thịt chó như vậy sao?"
" Ách, cái này..." dù khá là tò mò nhưng dẫu sau cũng cảm thấy không nên ăn thịt chó, nhất là nó là người bạn trung thành của mình, dù là chó hoang đi nữa.
Thanh Ngọc đáp:" Mình cũng không muốn ăn, thấy có lỗi sau á"
Phong Linh thở phào, tốt nhất là mọi người đừng ăn a, chỉ có bên trong có chứa gì đó đáng ngờ. Ngâm mình một lúc cả người liền sảng khoái hẳn ra, ai nấy đều phơi phới thay đồ rồi tập trung đến phòng ăn. Tối nay thực đơn chính là những món nướng, mọi người đều có thể tự mình nướng.
Tất cả các loại thịt đều đã tẩm ướp gia vị chỉ cần để lên vỉ nướng lên là xong, nhìn hỗn hợp sền sệch máu thịt lẫn lộn không rõ là thịt của động vật nào đựng trong hộp chứa thịt. Phong Linh liền cảm thấy choáng váng, chắc không có chuyện là thịt người đâu ha.
Nhìn ra được Phong Linh nghĩ gì, Hắc Phong mặt không biểu tình gắp thịt mình cần nướng lên nói:" Là thịt thỏ, bên cạnh là thịt gà, thịt bò. Ăn được, yên tâm"
Nhóc giơ tay khấn vái trời đất, cứ tưởng giống trong phim kinh dị chứ a. Cả bọn ngồi xung quanh đống lửa nướng thịt ăn, hương vị ngon khỏi phải nói ai nấy đều ăn hết sức thỏa mãn. Phong Linh liếc nhìn đoàn người nướng thịt phía xa kia, ăn cứ như hổ đói, nhìn kĩ phần thịt trên vỉ kia cũng có phần khác biệt so với bên của đoàn mình.
Phong Linh theo bản năng nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:" Bọn họ ăn thịt gì vậy?"
Nói rồi mới chợt nhận ra Thanh Phong ở bên cạnh đã đi lấy thịt, Hắc Phong thì ngồi đối diện. Hiện tại người ngồi gần nhóc nhất chính là Tinh Tú. Nhóc không khỏi muốn cắn lưỡi chính mình.
Bất quá Tinh Tú vẫn đáp:" Vẫn là thịt giống chúng ta nhưng lẫn vào một ít thịt lang rừng, thịt mèo, thịt tê tê "
Lại là mấy loại thịt quý hiếm này? Nhóc nhìn chằm chằm chén thịt trên tay hỏi:" Chắc mình không có lẫn đâu nhỉ?"
" Yên tâm" ánh mắt Tinh Tú không khỏi đánh giá Hắc Phong đối diện. Hắc Phong cũng không phụ kì vọng mà ngẩng đầu lên, hai người bắt đầu quan sát lẫn nhau. Nhóc cảm nhận được không khí hiện tại có điểm lạ không khỏi hắng giọng:" Đồ ăn thật ngon a"
" Đúng vậy, rất ngon nha" Thanh Phong đem thịt đi đến ngồi cạnh nhóc rồi gặp thịt để lên vỉ nướng tiếp. Nướng gần 2 tiếng đồng hồ sau cả bọn mới chịu giải tán trở về chỗ ngủ.
Bây giờ đã gần 10 giờ, không có ánh đèn, không có internet lại hoạt động cả một ngày, nguyên một đám nhóc ngã xuống giường liền ngủ mất. Cũng may là còn biết thắp đèn dầu, nếu không chỉ có thể mò đến giường đi ngủ.
Trong bóng đêm chỉ le lói ánh sáng của ngọn đèn dầu, xung quanh quả thật có chút u ám. Nhóc cũng không nghỉ nhiều nhắm mắt lại ngủ, không biết đã bao lâu, nhóc còn đang mơ màng ngủ thì nghe được âm thanh nhỏ phát ra.
Trong đêm mọi thứ đều tỉnh lặng duy chỉ có thứ âm thanh kì quái đó là nghe như gần như xa. Tiếng nhai nhồm nhoàm của ai đó đang thưởng thức một món đồ ăn tươi sống, tiếng nước chóp chép nhỏ giọt xuống đất nghe đến rợn tóc gáy.
Phong Linh không dám mở mắt mà lắng tai nghe, tiếng nhai một lúc lâu mới dừng lại. Trong quá trình đó nhóc không dám thở mạnh, bây giờ mới phát hiện cả người đều đồ toàn mồ hôi lạnh. Cái quái gì diễn ra ở đây vậy a...!
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng nhóc đã ngồi bật dậy nhanh chóng súc miệng vệ sinh sạch sẽ rồi vọt đến nhà của hai vị sư phụ nào đó. Vừa mới vọt vào đã thấy Tinh Tú cùng hai người ngồi sẵn ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối Cùng
Mistero / ThrillerMọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này...