CHƯƠNG 21
Một tên thủy quái chạy đến gần Tinh Tú không nhịn được đau rát mà giơ móng vuốt đen ngòm lên đỉnh đầu của Tinh Tú. Chỉ cần vài centimet nữa thôi sẽ đâm lủng bộ não của anh thì anh cũng vừa đọc xong chú ngữ.
Anh chậm rãi mở mắt, một đạo ánh sáng như cột nước phóng thẳng lên trời, móng vuốt của tên thủy quái kia của hóa thành bụi phấn trong tiếng thét thê thảm. Cột sáng dần phóng đại lan rộng ra khắp ngọn núi, lan đến bên ngoài kết giới.
Nhóc nhíu mày nhìn ánh sáng bao phủ khắp không gian, cảm giác nó mang lại đặc biệt ấm áp. Ánh sáng duy trì được một chút liền biến mất để lại màn đêm tĩnh mịch. Những tên quỷ quái đình chỉ trong chốc lát rồi lại điên cuống chạy đến, nhóc cũng rất nhanh hồi phục mà lao vào trận chiến tiếp tục.
Số lượng quỷ quái xuất hiện đã không còn nữa, hiện tại chúng không còn cách nào để ngoi lên được nữa, chúng sẽ mãi mãi ở sâu bên trong lòng đất đến ngày thối rửa hóa thành cát bụi về với cội nguồn. Còn những tên hiện đang đứng ở đây cũng sẽ không sống sót, ba thầy trò nhất quyết phải tiêu diệt hết bọn chúng mới phòng trừ được hậu hoạn.
Tên già làng xảo trá thấy tình thế không ổn liền lén lút chuồng đi, ngay khi rời khỏi đám quần đấu kia liền có một người tiến đến chặn đường.
Tinh Tú cười lạnh hỏi:" Ông là kẻ giữ kết giới?"
" Gào! Không liên quan đến mày!" già làng tức giận vun móng vuốt hướng tim anh mà đến, động tác như muốn moi tim của người khác.
Tinh Tú nhanh chóng né tránh một cước đạp lão ta. Lão ta dù sao cũng là một nửa là người, xương khớp cũng không còn linh hoạt nhận một cước của Tinh Tú liền lăn ra xa. Lão định bò dậy thì bị một bàn chân đè trước ngực lão nói:" Giao ra hoặc tự ta sẽ tìm lấy"
Già làng một mực yên lặng trừng mắt nhìn Tinh Tú, Tinh Tú nở nụ cười, nếu là các thiếu nữ nhìn thấy nụ cười này sẽ thét lên rằng đẹp trai quá đi. Bởi Tinh Tú cười lên rất yêu nghiệt, nhưng già làng lại không có hứng thú với điều đó mà cười khằn khặc nói:" Các ngươi cứ ở nơi này mãi mãi đi, đừng hòng ta giao ra!"
Tinh Tú nhìn vào mắt lại, dù là một lão già nhưng có đôi mặt thật đen, đen như ngọc trai đen sâu không thấy đáy biển. Tinh Tú khẽ cử động tay, già làng liền ôm đôi mặt la hét:" Aaaaa....!"
Hai con ngươi không tự chủ được bay ra nằm gọn trên tay của anh, anh đánh giá một lượt rồi nói:" Đúng là cất giấu rất kĩ". Đôi mặt của lão đã không còn con ngươi, không còn nhìn thấy ánh sáng, hai dòng máu đỏ cháy ra từ hốc mắt lão, lão tức giận vùng vẫy:" Trả lại cho ta, trả lại cho ta! Khốn nạn!"
Tinh Tú thu hồi nụ cười nhìn già làng đang giãy giụa, cuối cùng mạnh chân nghiền nát ngực lão, không lâu sau lão liền tắt thở. Đợi đến khi Tinh Tú xuất hiện, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong đâu vào đấy. Phong Linh ngồi bẹp xuống đất thở dốc, đánh đấm cường độ cao này kéo dài chắc nhóc cũng sẽ nhập viện mất.
Tinh Tú đi đến gật đầu với Thanh Phong và Hắc Phong, sau đó đến chỗ của nhóc xoa đầu nói:" Em làm tốt lắm!"
Nhóc nói không ra hơi chỉ có thể cười cười xua tay, xem ra mọi chuyện ở đây đã kết thúc, bọn họ cũng nên trở về rồi....
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực đó chạy ra đường chính hướng thẳng xuống núi. Minh Lý mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ở trên xe không khỏi nghi hoặc:" Chúng ta lên xe từ lúc nào vậy?", cậu nhớ đêm hôm qua vui chơi quá độ mà ngủ lúc nào không hay. Không ngờ vừa mới tỉnh lại lại ở trên xe thế này...
Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều có câu hỏi y như Minh Lý. Tinh Tú vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu giải thích:" Các em không nhớ gì sao? Chúng ta vui chơi cả đêm, cả đám bọn em đều mệt rả đứa nào cũng ngủ say như chết. Đến khi gọi dậy thu dọn đồ đạc lại than phiền đủ mọi thứ, cuối cùng là bọn anh đem đồ của các em lên xe, còn các em thì lên xe liền ngủ. Đừng chối bỏ công lao của bọn anh chứ?"
" Thì ra là thế" bị câu nói của Tinh Tú làm cho thuyết phục không ai dám hỏi gì thêm, nhưng thật ra vẫn chẳng ai nhớ đến buổi sáng mình có bị lôi đi hay không. Nhóc thì vẫn yên tĩnh ngủ, ban đêm vừa phải đánh nhau vừa phải khiêng đồ đạc của mọi người trên xe, thật sự là mệt mỏi biết không. Nhóc ngủ một mạch đến khi trở về mới tỉnh dậy, ai nấy đều trêu đùa nhóc nhưng nhóc cũng chỉ cười trừ cho qua.
Riêng Hoàng Thiên lại nhìn Phong linh bằng ánh mắt khác lạ, cậu vẫn còn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức Phong Linh vẫn còn tỉnh táo đứng đó, nhóc còn nói với cậu 'Yên tâm đi'. Nghi vấn muốn hỏi nhóc nhưng Hoàng Thiên không cách nào mở miệng, có lẽ câu hỏi này nên để trong lòng thì tốt hơn. Mọi người đến nơi liền lục đục trở về nhà của mình, mọi chuyện như chưa từng bắt đầu.
Đoàn người của cô Mai sau khi tỉnh dậy cũng thấy mình đang trên đường trở về, nghe tài xế thuật lại là lúc ông tỉnh dậy cũng đã nằm sẵn trên xe. Còn có người để lại tờ giấy khuyên là nên nhanh chóng rời khỏi đây. Ai cũng có điểm thắc mắc nhưng xe đã chạy gần đến chân núi họ cũng chỉ có thể ngồi bàn tán một lúc rồi thôi. Còn hai người Văn và người phụ nữ kia đã rời đi trong đêm, họ không muốn ở lại đó một giây phút nào nữa...
Ngay khi đoàn xe cuối cùng rời khỏi kết giới, đoạn đường nhựa đẫn đến thung lũng đã bị cỏ mọc vây quanh, nếu như chưa từng đi trên đoạn đường đó có lẽ người ta sẽ nghĩ đó chỉ là lời bịa đặt, làm gì có con đường nhựa nào? Mọi thứ dần rơi vào quỹ đạo thường ngày của nó, chặng đường cuối cùng cũng đã đi qua, phía trước chính là một thế giới mới, một trang vở mới. Không ai biết được tương lai sẽ ra sau, nếu bạn dừng lại thì sẽ không còn ý nghĩa của nó, cứ bước tiếp đi, nhỡ đâu có điều thú vị đang chờ đợi bạn ở phía trước thì sao....
Hoàn ~

BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối Cùng
Tajemnica / ThrillerMọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này...