CHƯƠNG 20
Văn lắp bắp nói:" Ta...ta..."
Phong Linh cũng không có phân tâm nghe bọn họ giải thích mà tìm mọi cách giải quyết đám quỷ quái này, nhìn thấy chúng càng lúc càng đến gần, nhóc quyết định dùng phi đao của mình. Nhóc xòe bàn tay như đang cầm quạt, một hàng phi đao nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, nhóc ném về phía có nhiều quỷ quái nhất.
Phi đao cắm thẳng vào trong não bọn chúng, lực ném mạnh đến độ cây đao xuyên qua đầu của bọn chúng cắm sang tên phía sau.
Không chần chừ nhóc tiếp tục ném phi đao của mình ra hòng ngăn địch, không hiểu tại sao chúng lại có thể nhiều đến vậy. Lộp bộp... lộp bôp...
Minh nghe được tiếng động lạ phía sau lưng mà quay lại nhìn, chỉ thấy đất phía sau lưng nứt nẻ rồi gồ lên, một cánh tay khô quắt từ dưới đất mọc ra, cánh tay cử động một lúc rồi dần dà cả người đều xuất hiện. Cảnh tượng đó không thể tin vào mắt, Minh hét:" Bọn chúng từ dưới đất chui lên a!"
Vừa hét gã vừa chạy, Phong Linh lúc này không còn dùng kính ngữ nữa mà tức giận mắng:" Ông phát điên chạy đi đâu vậy hả?!"
Minh là người mất bình tĩnh nhất trong ba người còn sống này, gã không muốn chết, gã muốn rời khỏi đây lâu lắm rồi, chỉ sợ ở thêm nữa gã sẽ phát điên, hiện tại gã cũng đã phát điên rồi! Minh chạy ra khỏi vòng bảo hộ của nhóc, nhóc cũng không thể rời khỏi đây bỏ mặt Văn cùng người phụ nữ này được.
Đám quỷ quái thấy có con mồi chạy ra liền nhanh chóng đuổi theo, tốc độ của chúng rất nhanh, Minh chỉ chạy được một đoạn liền bị tóm. Người mất thăng bằng ngã rầm xuống đất, vừa ngước nhìn lên đã thấy một đám quỷ quái vây xung quanh với những cái miệng đầy thèm thuồng chảy nước miếng.
" Aaaa...!" chân của Minh đột nhiên nhói đau, khi quay đầu lại nhìn thì thấy có một tên đang gặm chân gã. Mùi máu tươi xộc đến kích thích sự điên cuồng bên trong mỗi tên quái vậy, những tên đứng xung quanh cũng không ngần ngại cúi xuống gặm cắn.
Tiếng hét của Minh dần dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng nuốt cắn ngấu nghiến. Thanh Phong suốt ngày luôn biểu hiện tươi cười nhưng hôm nay lại mặt lạnh giống như Hắc Phong tự tay vặn cổ những tên quái vật này.
Văn không dám nhìn mà nhắm mắt lại, cả người đều run rẩy, người phụ nữ kia càng nghiêm trọng cả người như không còn sức lực khụy xuống hai tay chống đất, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Phong Linh mặc kệ hai người họ, chỉ cần đừng nháo nhào chạy đi thì nhóc vẫn còn có thể cố gắng cứu được. Đây xem như là một bài học dành cho họ đi.
Bọn chúng từ dưới đất chui lên thật nhiều, nhóc có cảm giác đây là nơi chôn cất người chết, nếu không sao nhiều quỷ quái xuất hiện như vậy a. Nhóc vừa vun phi đao vừa dùng dao găm đánh đấm vừa lớn tiếng hỏi:" Làm sao để dẹp hết bọn chúng a, chúng ta chém giết như vậy không phải là cách"
Đúng vậy, sức người có hạn, bọn chúng lại cứ không ngừng chui lên, nhóc cũng sắp thở không kịp với bọn chúng rồi!
Hắc Phong trầm mặt nói:" Chỉ có thể chờ tên tiểu tử kia đến để giải quyết thôi"
Tên tiểu tử vừa mới bị nhắc đến kia cũng đang quần với đám xác từ dưới nước chui lên a. Tinh Tú chỉ có một mình để đối chọi với đám thủy quái này, thật sự có chút khó khăn.
Tinh Tú nắm chặt thanh kiếm chẻ đôi tên thủy quái trước mặt rồi nhảy lên thật cao đạp vai mấy tên thủy quái phía dưới chạy thẳng đến chính giữa hồ. Đôi chân chạm mặt nước nhưng không chìm xuống, Tinh Tú như đi trên một mặt gương âm u.
Thở một hơi, Tinh Tú trực tiếp cắm thanh kiếm chính giữa mặt hồ, một luồn sáng thình lình xuất hiện, Tinh Tú nheo mắt lẩm bẩm trong miệng đọc chú ngữ nhằm thanh tẩy oán khí trong hồ.
Đám thủy quái cảm thấy cả người đều nóng đến lợi hại không ngừng gào rú hướng Tinh Tú chạy đến. Tinh Tú không thèm quan tâm mà tập trung đọc chú ngữ của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối Cùng
Tajemnica / ThrillerMọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này...