CHƯƠNG 13

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 13 : QUẤY RỐI

Vừa mới dứt lời xung quanh liền đột nhiên yên ắng khác lạ, phía bên ngoài Tinh Tú nhìn không khỏi nhíu mày. Một trận sương mờ nhạt không biết từ đâu xuất hiện vây quanh đám nhóc đang ngồi xếp hình tròn kia. Bâu trời cũng âm u trông thấy, bất chợt cô gái bên cạnh hốt hoảng nói :" A, là ta quá sơ ý. Nhiều người như vậy tham gia thì thời gian qui định cũng sẽ dài hơn. Bọn nhỏ liệu có biết hay không a !"

Hắc Phong mặt lạnh băng nhìn cô ta biểu tình hốt hoảng nhưng không giấu được sự thèm khát trong ánh mắt, cô ta vẫn tiếp tục lải nhải :" Làm sao bây giờ, bây giờ bọn nhỏ không nghe chúng ta nói gì hết"

Thanh Phong đặt bàn tay lạnh băng của mình lên vai cô gái nói :" Nếu bọn nhỏ có mệnh hệ gì, cô cũng đi theo chúng nó đi". Bàn tay lạnh băng nhưng đặt trên vai cô gái lại bỏng rát đau đớn, cô gái mở to mắt nhìn Thanh Phong đang thu hồi cánh tay của mình lại. Cảm giác thiêu đốt ban nãy như muốn thiêu đốt chính linh hồn của ả, làm ả cảm thấy sợ hãi.

Những người đứng xung quanh nghe được không khỏi lo lắng, cô Mai theo thói quen cắn móng tay hỏi :" Bây giờ dừng trò chơi có được hay không ?", ban nãy cô đã khuyên bảo bọn nhỏ nhưng chúng cứ muốn tham gia cho bằng được, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao biết cách ăn nói với bố mẹ chúng đây.

Rào rào...

Tiếng vật thể từ dưới nước trồi lên phá tan sự yên ắng xung quanh, nhóc nghe được tiếng bước chân giẫm lên nền đất cùng với tiếng nhỏ nước tí tách theo từng cử động. 'Bọn chúng' ngoi lên từ dưới hồ, chính là các linh hồn bị chìm xuống dưới sao ? Những người khác cũng nghe thấy, có người hưng phấn muốn xem xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, có người lại có cảm giác chẳng lành ở đây.

Tiếng bước chân đến gần, mùi ẩm mốc tanh tưởi càng nồng đậm, một người không nhịn được nói :" Là cái quái gì mà hôi đến như vậy... a !", vừa mới dứt lời người đó đã cảm thấy có một bàn tay lạnh như băng sờ gáy của mình.

Những người khác cũng lần lượt bị sờ mó, chúng nó sờ soạn ước chừng con mồi bao lớn để nuốt trọn. Nhóc nghe được tiếng ngửi của 'chúng', một con trong đó ngửi lên cổ nhóc, lông tơ của nhóc dựng ngược hết cả lên. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn le lưỡi ra liếm phần cổ mỏng manh, chỉ cần cắn vào một phát liền đi đời.

Cảm giác đáng sợ lan dọc tứ chi, nhóc chỉ cầu mong thời gian trôi qua nhanh một chút, nếu không nhóc sẽ nhịn không được mà mở mắt ra !

" Aaaaa.... !" tiếng hét chợt vang lên, cùng với đó là tiếng 'ngoàm' nhai ngấu nghiến của đám sinh vật kia. Phong Linh cắn răng mắng :" Ngu xuẩn !"

Chắc chắn là có người đã mở mắt, nhóc lên tiếng nói :" Mau nắm chặt tay lại, chỗ vừa rồi có người buông ra thì nhanh chóng nối liền lại với người kế bên, không được bỏ ra giữa chừng !"

Cả đám bắt đầu xôn xao, những người bạn của nhóc hình như vẫn còn được an toàn, người không an toàn là đoàn kia. Nhóc bình tĩnh căn dặn :" Các bạn không được mở mắt, không được buông tay, ráng chịu đựng, sắp hết giờ rồi ! Nếu buông tay thì không được lên tiếng, cứ nhắm mắt ngồi đó cho mình !"

" Được..." Hà Trang sợ hãi rơi nước mắt. Cả bọn đồng tâm không chịu mở mắt, không chịu buông tay. Nhưng bọn chúng cũng không dễ dàng tha như vậy, con mồi ban nãy ăn ngon thế cơ mà, chúng đã đói rất lâu rồi, dồ ăn dâng đến tận miệng thì nên tìm cách tận hưởng a.

Chúng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau thèm đến nhỏ dãi, nước bọt rơi xuống lòng bàn tay đang giao nhau khiến hai người nắm hốt hoảng không thôi. Chúng nó liếm, cắn nhầm cại mở hai bàn tay đó ra. Răng nanh cạ xát có chút đau đớn cũng có chút tê dại, hai bàn tay như không còn tí sức lực nào để nắm lấy.

Một người không nhịn được mà thả lỏng cánh tay, người còn lại sợ hãi đến sắp giật thót căn lưỡi va chạm vào nhau nói :" Mau... tay... nắm tay..."

Người đã buông tay không còn nghe thấy tiếng động gì nữa chỉ có thể dại ra ngồi ở đó, nhưng người bên cạnh vẫn nghe được mà nắm nhích đến nắm lấy cánh tay của người kêu gọi. Hai bàn tay sợ hãi run rẩy nắm chặt lấy nhau.

Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ