CHƯƠNG 15 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống nhưng trên người của nhóc lại đổ một tầng mồ hôi, cùng với đó là nước bọt của đám quỷ quái kia, cảm giác dính nhớp thật khó chịu. Nhóc căn răng nhẫn nhịn, cuối cùng 30 phút cũng đã trôi qua. Sương mù dần tan đi, lũ 'sinh vật' kia cũng đã trở về bên hồ, nhóc còn nghe thấy cả tiếng nó trườn xuống nước.
" Không sao rồi, mở mắt ra đi" giọng nói của Tinh Tú vang lên. Nhóc chậm rãi mở mắt ra, bởi vì chìm trong bóng tối đến nửa tiếng nân khi mở mắt ra lại phải nheo mắt để thích ứng. Cả người cứng còng bây giờ mới kịp thả lỏng, tứ chi bất chợt trở nên tê dại như bị kim đâm, nhóc không khỏi hít một ngụm khí lạnh a.
Nhìn những người xung quanh vì kiệt sức mà nằm vật ra trên đất, cuối cùng không nhịn được nữa mà òa khóc thành tiếng. Còn những người bị 'ăn' mất sau khi ngất xỉu liền tỉnh lại, chỉ là trong người có điểm mệt mỏi cùng choáng váng.
Những người đứng xung quanh chạy đến hỏi han, có người hốt hoảng bắt lấy tay của bạn mình hỏi :" Cậu có thấy thứ gì đứng cạnh mình ban nãy không ?"
Người kia lắc đầu :" Không a, mình có thấy gì đâu. Cậu vẫn ngồi ở đó mà, không có chuyện gì cả"
" Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng mình bị thứ gì đó quấy nhiễu mà"
" Không lẽ đây là mơ ?"
Cô gái kia bước đến bật cười nói :" Đó chỉ là ảo giác của các em mà thôi, không cần phải sợ", chỉ là sâu trong ánh mắt của cô gái kia là sự nghi hoặc khó phát hiện. Tinh Tú lạnh nhạt đứng nhìn cô gái đó, chỉ thấy cô gái đó rùng mình một cái nhìn về phía anh, anh liền dời tầm mắt sang chỗ khác.
Có người bị 'ăn' thở phào một hơi :" Là ảo giác à, cũng may a. Ban nãy mình cảm tưởng như có thứ gì đang nhai nuốt mình vậy. Ghê thật !"
Sau khi biết được đây chỉ là 'ảo giác' cả bọn đều hồi phục trở lại sau trạng thái kinh hoàng, có người còn cảm thán y như bước vào trong thế giới phim kinh dị.
" Quỷ, là quỷ ! Các ngươi đã bị quỷ để ý, các ngươi sẽ không còn mạng trở về" một giọng nói run rẩy vang lên
Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đang run rẩy đứng đấy. Quần áo của ông ta nhăn nhúm, tóc tai rối bời, ánh mắt thì kèm theo nét kinh hoàng. Cô Mai lên tiếng :" Ông nói bậy gì đó ?"
Người đàn ông hoảng sợ chỉ vào cô gái hướng dẫn :" Ả là quỷ đấy, những người ở đây đều là quỷ, các người rồi sẽ lần lượt bị ăn thịt. Ha ha ha, sẽ không thể nào rời khỏi đây. Ha ha ha...", nói rồi ông ta nhanh chóng chạy đi.
Những người ở đây đều bị lời nói của ông ta làm cho khó chịu, cô gái dịu giọng nói :" Ông ấy đã như vậy cách đây vài ngày rồi, những người bạn của ông ấy nói rằng ông ấy có tiền sử về bệnh tâm thần. Mọi người nên cẩn thận với ông ấy nhiều hơn"
" Bị bệnh sau không đi chữa trị mà vẫn còn tâm trạng để ở đây vui chơi vậy a" một học sinh bất mãn nhỏ giọng nói
Cô gái đương nhiên nghe được mà tiếp lời:" Ngày mai bọn họ sẽ rời đi, cũng giống các em vậy. Ông ấy cũng không có hành động gì quá đáng, đôi lúc của sẽ tỉnh táo lại một chút"
Bọn họ bĩu môi cùng nhau đứng lên rời đi, Phong Linh không muốn quan tâm đến vấn đề này mà chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm rửa. Trên đường về Phong Linh đi cạnh Tinh Tú hỏi:" Những người bị ăn sẽ bị làm sao vậy ạ? Em thấy bọn họ vẫn bình thường mà"
Tinh Tú nheo mắt:" Hồn và phách của họ bị tổn thưởng, chỉ sợ sau này sẽ cảm thấy đau đầu, tinh thần có điểm mệt mỏi. Chưa kể đến việc bị giảm tuổi thọ, linh hồn không khỏe mạnh sẽ thu hút nhiều quỷ hơn nữa"
" Như vậy phải làm sao?"
Tinh Tú nhún vai:" Nhiều người như thế anh cũng không quản hết được, chỉ cầu mong họ làm nhiều việc tốt một chút, như vậy sẽ có người luôn bảo vệ họ". Anh cũng đã làm hết trách nhiệm, sau khi cứu được những hồn phách còn lại anh có vẽ cho mỗi người một ấn kí để bảo vệ họ khỏi ma quỷ xâm nhập. Chỉ dựa vào ấn kí của anh cũng chưa chắc đã ngăn được quỷ đeo bám, chỉ còn cách nhờ vào phúc của người đó mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối Cùng
Mystery / ThrillerMọi thứ dường như sắp kết thúc, một chu kỳ lập đi lập lại nhiều lần cuối cùng cũng chỉ cần lần này nữa liền ngừng lại. Nhưng mà, thời gian bắt đầu hình như có phần chênh lệch? Là bắt đầu từ khi nào? Hay nó vẫn chưa bắt đầu? Thật là rối rắm, việc này...