CHƯƠNG 8

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 8: ĂN TRƯA

Nhà ăn tương đối rộng rãi, bàn ăn được trang trí khá đơn giản nhưng lại hợp với phong cách đơn điệu miền núi này. Bàn là bàn loại thấp làm bằng gỗ, người ăn chỉ có thể ngồi bẹp xuống nền sàn mới có thể vừa với cái bàn này, bàn xây theo kiểu bàn tròn đủ cho một nhóm nhiều người ngồi cùng. Nhóm của nhóc chia làm hai bàn ngồi xuống. Nhóm người của cô Mai cũng đã đến ngồi trước ở đó, Tinh Tú gật đầu chào hỏi rồi chọn cho học sinh của mình một góc để ngồi xuống.

Tinh Tú lật menu xem tên danh sách và gọi ra những món ăn "có thể ăn được". cả đám rất hiếu kì muốn biết trong menu có gì nhưng Tinh Tú đã nhanh chóng gấp lại trả cho nhân viên phục vụ, Thiệu Phong nhịn không được hỏi:" Sao chúng ta gọi ít món như vậy?"

Đúng vậy, Tinh Tú chỉ gọi đúng 3 món và ba thố cơm, dù sao cũng là bọn họ bỏ tiền như thế nào cũng phải gọi nhiều món ăn cho đã ghiền chứ a. Tinh Tú lắc đầu:" Những món đó các em không ăn được"

" Là những món nào?"

" Thịt của lão hổ, lang rừng, khỉ. Các em ăn được không?" Thanh Phong hướng về phía bàn này đi đến. Trước đó hai người bọn họ đã tách nhau ra ở riêng không muốn làm phiền đến nhóm của nhóc, đúng giờ liền đi đến ăn cơm cùng. Đương nhiên là phải kêu một phần để tính riêng rồi a.

Mọi người dịch chuyển ra hai chổ để hai người bọn họ có thể ngồi cùng, bàn khá rộng nên thêm hai người cũng chả sao. Nghe đến những tên động vật bị chế biến làm món ăn kia, cả đám đều ăn không vô nữa. Không khí nhất thời có chút trầm mặt, Thanh Phong tốt bụng nói:" Chỗ anh có nhiều mì ăn liền lắm, các em có thể đến lấy nếu như ăn chưa no"

" Thật sao ạ?" cả bọn vui vẻ hỏi

" Đương nhiên rồi, là hai anh mời bọn em mà. Xem như là lời cảm ơn đã đi nhờ xe đi"

Nghe đến đây cả bọn không nghĩ nhiều nữa, thức ăn nhanh chóng được dọn lên, nhìn ba món đồ ăn trước mặt cũng không tệ, có canh nấm bên trong còn có thịt viên, thịt gà rừng kho, cùng với rau muống xào. Mùi vị xem như cũng không tệ. Bên bàn đoàn bên kia cũng gọi những món mà mình thường dùng, bất quá có học sinh bạo gan gọi món lang rừng ăn, hóa ra đó là thịt chó sói hoang trên núi, chỉ cần nghe mùi là không không nuốt trôi, không phải ý bảo không thơm nhưng lại mang theo cảm giác nhẵn nhẵn kì dị.

Nhìn cũng không muốn nhìn đến, nhưng học sinh kia thử nếm một miếng, mùi vị hết sức ngon miệng liền sáng mắt cắm đầu vào ăn. Cô Mai muốn khuyên nhủ nhưng nhìn thấy học sinh mình ăn ngon như vậy cũng không nhịn xuống câu nói vừa mới thoát ra khỏi miệng mình. Dân dần có học sinh tò mò cũng tiến lên nếm thử, rồi sau đó ăn như hổ báo chẳng mấy chốc đã ăn hết một phần. Cả đám còn hăng hái gọi thêm...

Dạ dày bắt đầu cồn cào kháng nghị, dịch vị đang sôi sục, Phong Linh nhăn mặt nhẫn nhịn, cảm giác ghê tởm cứ ập đến. Bọn họ không ngửi thấy mùi gì nhưng Phong Linh thì khác, nhóc ngửi thấy mùi tanh của máu, cái chất lỏng màu nâu sền sệt như nước sốt rưới lên món lang rừng kia cứ như là máu đã tẩm trộn với gia vị.

Hắc Phong không lên tiếng mà chủ động gắp một phần nấm bỏ vào chén nhóc hỏi:" Ăn không ngon sao?"

Phong Linh nhịn xuống cảm giác buồn nôn kia mà lắc đầu:" Không ạ, ăn... ngon lắm". Nhóc nhanh chóng gắp cây nấm nhỏ bỏ vào miệng, cảm giác buồn nôn kia cuối cùng cũng thuyên giảm phần nào, nhóc biết sư phụ đã bỏ gì đó vào cây nấm này giúp nhóc bình tĩnh trở lại.

Tiếng nhai nuốt lúc gần lúc xa tựa như con quái vật đang thèm khát cắn nuốt con vật, dù đã bớt đi cảm giác kinh tởm đó nhưng nghe tiếng nhai kia khẩu vị liền triệt để biến mất. Nhóc ăn qua loa vài miếng rồi ngừng tự mình ngồi đó uống nước chờ mọi người cùng đi.

Hoàng Thiên nhìn về phía bàn của nhóc, thấy nhóc chỉ ăn được vài miếng không khỏi nhíu mày. Uyên Vân thấy vậy cũng hỏi đàu:" Cậu ăn sao ít quá vậy? Định giữ dáng sao?"

Phong Linh dở khóc dở cười:" Không có, tại hôm nay mình hơi mệt nên ăn không vô. Một chút nữa mình qua chỗ của anh Thanh Phong xin mì gói ăn cũng được mà"

Uyên Vân nói:" Mình cũng muốn đi ăn a"

Cả bọn nhanh chóng càn quét bàn ăn, Tinh Tú cùng Thanh Phong, Hắc Phong ăn cũng không nhiều mấy cũng gác đũa sau Phong Linh không bao lâu. Cả đám thấy lạ nhưng không hỏi nhiều. Nửa giờ sau cả bọn mới chính thức ăn xong, Tinh Tú gọi người đến tính tiền rồi mang cả đám nhóc ra ngoài đi dạo tiêu thực.

Lời Nguyền Trong Học Đường_Chặng Đường Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ