Chap 12 :

602 37 4
                                    

- Plan !

- Hả ?

Tôi ngưởng đầu dậy khi nghe có người đánh thức mình. Cũng do cả đêm hôm qua không thể nào ngủ nổi nên tôi đã tới công ty từ rất sớm. Tính đến sớm để giải quyết nốt mấy tập tài liệu hôm qua nhưng rồi tôi đã ngủ quên mất.

Người vừa đánh thức tôi dậy là Mean. Ngưởng mặt lên thì khuôn mặt nó phóng to ngay trước mắt tôi khiến cho tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Mặt đối mặt , bốn mắt nhìn nhau. Gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Rồi cậu ta đưa tay lên trán tôi - bàn tay của cậu ta rất nóng.

- Cậu không sao đấy chứ ? Ốm hả ? Nhưng trán không có nóng lắm.

- Tao không sao. Do tối qua không ngủ được nên mới thế thôi. - Tôi gạt tay Mean ra và ngồi thẳng người.

- Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Người ta nhìn vào tưởng cậu hoá trang gấu trúc đấy.

Tôi bĩu môi liếc Mean một cái rồi với lấy điện thoại để soi. Chỉ là bọng mắt hơi sưng với thâm một chút thôi. Đâu có nghiêm trọng gì như cậu ta nói đâu chứ.

- Plan ! Lấy cho tôi quyển sách màu xanh trên kia.

Mean gọi tôi và chỉ tay về hướng giá sách. Tôi đứng dậy đi ra chỗ giá sách nhìn lên quyển sách mà cậu ta vừa chỉ.

" Sao quyển sách đó ở trên cao quá vậy ? "

Tôi phải nhón chân lên để với tới quyển sách. Nhưng vẫn không tới. Không phải do tôi lùn đâu đấy mà là do quyển sách đó được đặt trên cao quá thôi. Kết quả là lúc tôi cố lấy quyển sách kia thì cũng làm rơi một đống quyển sách khác xuống. Tôi quay qua nhìn Mean gượng cười. Cậu ta cũng đang nhìn tôi với cái vẻ mặt có chút . . . bất lực. Tôi đâu có cố ý đâu tại . . . tại cái giá sách thôi.

- Xin lỗi. Tao thu dọn lại ngay đây. - Tôi vội cúi xuống nhặt lại đống sách kia.

- Cậu thật là . . .

Mean lắc đầu , lên tiếng phàn nàn nhưng vẫn cúi người xuống phụ tôi nhặt mấy quyển sách kia.

Tôi cầm vào quyển sách cuối cùng thì cũng có một bàn tay khác cầm vào. Tôi quay sang nhìn thì Mean cũng đang nhìn tôi. Không hiểu từ lúc nào mà chúng tôi ngồi sát nhau như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên , tai tôi chắc giờ cũng đỏ lên mất rồi.

- Cảm ơn mày ! Để tao dọn nốt cho. - Tôi giật lại quyển sách rồi nhanh chóng đứng lên.

- Cậu chắc chứ ? Không khéo lát nữa đổ nguyên giá sách xuống đấy. - Mean đứng dậy ngướng mày nhìn tôi.

- Do vừa rồi tao không chú ý nên mới rơi thôi. - Tôi biện minh.

- Ồ. Chứ không phải vì không với tới hả ?

Tôi liếc Mean một cái sắc bén. Sao cậu ta dám chạm vào nỗi đau của tôi chứ ? Tôi không hề thấp đâu nhá. Chỉ là do giá sách cao thôi. Với lại so Mean thì tôi cũng chỉ thấp hơn một cái đầu thôi mà.

- Đưa đây. - Mean cầm lấy mất quyển sách trên tay tôi rồi xếp chúng lại lên trên kệ.

- Cầm lấy. Rồi ra sofa ngồi đọc đi. - Mean đưa cho tôi quyển sách kia.

[ MeanPlan ] Cho Nhau Thêm Một Cơ HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ