Kẻ trộm

760 97 35
                                    

Bàn tay mảnh mai nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh khẽ ngọ nguậy. Em chầm chậm di chuyển từng ngón tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đan chặt vào từng kẽ ngón tay của anh. Anh không nhìn em, ánh mắt vẫn cố định nhìn về phía trên màn hình, hồi hộp chờ đợi công bố kết quả vote giữa kì. Song, sự mềm mại từ cái chạm tay của em lại làm dâng lên trong lòng anh một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Hệt như những phiến hoa đang ủ cánh dưới màu nắng hoàng hôn buổi chiều tà. Hoà theo dòng cảm xúc, anh cũng đáp lại cái nắm tay của em, dịu dàng dùng từng đầu ngón tay xoa đều lên mu bàn tay dưới lớp da mềm của em. Hoa tâm nơi em lại thêm một lần nở rộ, em đưa ánh mắt chứa tia cười hạnh phúc nhìn anh, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. 

Khi mỗi thứ hạng được công bố kèm theo mỗi cái tên khác nhau cũng là khi cái nắm tay giữa em và anh càng thêm chặt. Có thể hiểu rằng đó chỉ là phản ứng bình thường khi ai đó đang rơi vào trạng thái hồi hộp hay bất ngờ. Nhưng điều giản đơn như vậy từ anh lại có thể lấy trộm đi tất cả những tinh hoa trong nụ cười, ánh mắt và trái tim thuần khiết của em.

Niềm vui ấy lại càng được nhân đôi khi đứa em nhỏ bé Taki đạt hạng 4. Em mừng rỡ, buông tay anh ra, chạy đến ôm chầm lấy thằng bé lắc lư chúc mừng. Ấy vậy mà, khi em vừa quay lại thì anh cũng đã đổi vị trí rồi. Tia sáng trong đôi mắt to tròn của em như bị vơi đi một phần nào, chỉ còn lại mảng màu ánh sáng nhàn nhạt khi nhìn thấy anh đang tươi cười bên cậu ấy. Dù có chút hụt hẫng và buồn bã thì em cũng cố gượng cười ngốc nghếch. Ánh mắt vẫn lén trộm nhìn theo từng cử chỉ ôn thuận đến ngọt ngào của anh dành cho cậu. Em tự đánh lừa bản thân, tự gạt bỏ đi sự vô lý của mình. Đầu óc mụ mị lại tự nhủ lòng :

" Ngộ thật, mình bị điên rồi. Mình với K hyung có cùng team đâu. Đương nhiên, anh ấy phải đứng gần Heeseung rồi. Ngốc quá, Hanbin à. "

Kết quả em đạt hạng 8 còn anh ở hạng 9. Trong khi em hồn nhiên vui cười hài lòng với thứ hạng của mình thì anh lại hơi chùn lòng thất vọng. Ngay lúc em định đến bên anh động viên thì Heeseung đã cong khoé cười với anh, cậu nắm lấy tay anh vỗ về. Tất nhiên, nhận được khoảnh khắc chiếu sáng ấy từ cậu làm sao anh có thể tỏ ra buồn bã nữa. Những con sóng trong lòng anh lại bắt đầu đánh bọt tung toé dâng trào. Lúc này em như nhận ra được một điều, từ bao giờ anh lại cười nhiều đến vậy, dẫu cho những nụ cười ấy chẳng dành riêng cho em và lại càng ngọt hơn nữa. Cảm giác châm chích nơi trái tim khiến em thở dài. Vang bên tai em là giọng nói của Daniel :

" Hanbin hyung, em với anh, cả K hyung nữa, ba người chúng ta được ở chung phòng ngủ với nhau rồi. Thích quá hihi."

Ngữ điệu vui tươi trong lời nói của thằng bé như cảnh tỉnh tâm trạng tồi tệ của em bây giờ. Tự dưng lòng lại chuyển sang nhảy múa vì biết mình sắp được chung phòng với anh. Trưng cái bộ mặt rõ toe toét của mình ra, em đáp lại thằng bé :

" Anh cũng thích nữa."

Ngồi vào ghế, mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh lại thoảng nhẹ bên cánh mũi em. Trộm hít nhẹ thứ hương thơm vô hình pha loãng trong không khí, em nghe thấy tim mình đang nhịp nhàng cất tiếng. Rụt rè quay sang nhìn anh cười ngây ngô mà cũng chẳng hiểu lý do gì. Anh như thường lệ vẫn cười ôn hoà với em.

[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ