Mơ hồ

746 95 10
                                    

Cuối cùng, stage đầu tiên của em với tư cách là một I-lander cũng tới. Em thực sự vô cùng hồi hộp, căng thẳng và đầy mong đợi. Lòng bàn tay nhỏ bé của em không ngừng ra mồ hôi, em bắt đầu liếm quanh bờ môi mình nhiều hơn vì lo sợ. Hơn bao giờ hết, lúc này em muốn được đan chặt vào tay anh, muốn anh ôm lấy em, truyền cho em một nguồn động lực. Nhưng cạnh em bây giờ chỉ có Niki và Jay.

Anh đang sang bên kia team Fake Love để động viên Taki và đặc biệt hơn là Heeseung. Anh lo cho sức khỏe của cậu vẫn còn yếu. Anh nhìn cậu với tia mắt ấm áp, bàn tay anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói :

" Đừng lo lắng nhé. Anh tin em sẽ làm được. "

Heeseung cũng nhìn anh cười, nụ cười của cậu so với em có một sự khác biệt rõ rệt. Nếu nụ cười của em là vị ngọt của vệt nắng sớm tinh khôi thì nụ cười của cậu lại là vị ngọt pha chút đắng của loại chocolate mắc tiền.
Đối với anh, dù biết rằng nếm hương vị đó từ cậu sẽ chẳng ngọt ngào nhiều nhưng anh vẫn si tâm đâm đầu vào.

Cảm thấy an tâm hơn, anh mới trở về bên em. Em thấy anh, đôi mắt to tròn lại sáng lên tựa những vì tinh tú trên nền trời đêm đang sà xuống. Em ngây thơ theo đuổi thứ gọi là tình đầu trong sáng mà chẳng biết rõ tâm tình của anh. Anh cười với em, nụ cười của sự mơ hồ về cảm giác nơi lòng mình đối với em. Anh thực sự không rõ.

Cả team bắt đầu tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Bốn người đứng lại với nhau thành vòng tròn nhỏ, hết high-five nhau rồi lại cụng tay nhau. Lúc chạm vào tay anh, em như cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp từ anh. Tim em lại được bọc thêm một lớp màn bảo vệ mới. Jay nói đầy tự tin :

" Chiếm lấy hạng 1 nào. "

Niki càng phấn khích hơn :

" Chúng ta hoàn toàn làm được. Chúng ta không có đối thủ. "

Thế là sau câu nói cùng phát âm dễ gây nhầm lẫn ấy đã biến em thành một chàng trai ngốc nghếch đáng yêu. Giữa cái không khí căng như sợi đàn em lại khiến cả 3 con người còn lại có một tràng cười sảng khoái. Khuôn mặt ngơ ngác của em kèm chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi :

" Chúng ta có hát live mà. "

Niki vừa cười vừa giải thích :

" Không, là đối thủ ."

Em cứ trưng bộ mặt ngáo ngơ đến đáng yêu phát ngất ra mà hỏi lại :

" Live. Rival. Chúng ta sẽ hát cùng nhau. "

Jay cũng hùa vào giải thích cho em :

" Không phải live. Đối thủ cơ. "

Em đưa đôi mắt long lanh như giọt sương mai buổi sớm cầu cứu anh. Nhưng anh chỉ đứng yên nhìn em với vẻ mặt thích thú, ánh mắt chứa chan sự ôn nhu hiền hòa. Anh cố đẩy đầu lưỡi qua lại hai bên má để không phải phát ra tiếng cười vì độ cute của em. Anh biết em không hiểu đâu, chỉ gật đầu cho qua thôi. Dù là vài giây ngắn ngủi chìm đắm trong màn hiểu lầm đáng yêu của em cũng đã khiến lòng anh thêm xao động. Anh sợ mình sẽ vượt quá giới hạn với em, sợ sự mơ hồ như làn mây giăng trong cảm xúc của anh sẽ ngày một lớn. Anh thật lòng không muốn làm em tổn thương, càng không muốn cho Heeseung hiểu lệch nhịp tim của mình.

[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ