Rời bỏ

1.1K 125 66
                                    

Chẳng có ai là mãi trơ trọi và mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng phải từng có một lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi. Đến cuối cùng thì em cũng đã khóc. Tiếng khóc của em là một âm thanh khẽ khàng tĩnh lặng, thổn thức trong bóng tối, nghẹn ngào tư vị yêu thương và sau đó là làm ướt đi chiếc gối, ướt luôn cả tâm hồn tổn thương nơi trái tim em.

Thật ra, sự tổn thương mà anh mang đến cho em không hẳn là bởi vì anh đã yêu người khác, mà là khi em đã quá kỳ vọng vào những thứ cảm xúc ngọt ngào mơ hồ anh dành cho em, anh lại khiến em thất vọng, khi em mềm yếu anh lại chẳng mang đến cho em một niềm an ủi ấm áp nên có.

Em vẫn luôn nói dối bản thân rất giỏi, nhiều lần em đã tự đưa tay che mắt mình lại để không thấy ngón tay anh tần ngần muốn chạm vào ai đó, tự xoay đầu bước đi để không nghe lọt tai những đoạn hội thoại vốn không dành cho em. Nhưng dần dần, em cũng đã quá mệt mỏi với việc ấy rồi. Như mẹ em vẫn luôn dạy, lời nói dối nào cũng mong manh như bong bóng xà phòng vậy. Cầu vồng phản chiếu qua bong bóng dù có diệu kỳ đến mấy cũng chẳng thể ở lại được lâu. Nắng lên, bong bóng sẽ vỡ, cầu vồng hoá ra cũng chỉ là một dải ánh sáng vô nghĩa mà thôi.

Em lì lợm ôm bong bóng trong tay, tự nhủ rằng chỉ cần mình cẩn trọng một chút, dải cầu vồng ngọt ngào ấy sẽ mãi ở bên em. Nhưng đến cuối cùng khi nhìn lại, vẫn chỉ là em đang mộng tưởng. Người ta thường bảo, mối tình đầu dù có đẹp đến mấy, trong sáng và khắc cốt ghi tâm đến mấy, thì cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mãi mãi ngân vang nhưng chôn thẳm trong đáy lòng không thể nào chạm tay vào được...Nếu điều đó là sự thật thì giờ đây em sẽ phải học cách từ bỏ.

Phủ mình trong chiếc chăn bông, em cố hít hà mùi hương của căn phòng ngủ để quên đi tiếng buồn đau vẫy gọi, dù vẫn biết rằng tự lòng em đang dần hun khói, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má em. Trái tim em bị ép chặt đến mềm nát, thầm hứa với lòng mình :

" Chỉ lần này nữa thôi. Sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh. K huyng, em quyết định buông tay anh rồi, em mệt lắm rồi."

Đôi mắt em nặng trĩu những giọt lệ đắng, làm cay xè cả một vùng đỏ hoe đục ngầu. Cứ thế em thiếp dần đi vào một giấc ngủ mệt nhoà.

Trời vừa tờ mờ sáng, em đã khẽ cựa mình ngồi dậy. Ánh mắt long lanh sóng nước buồn bã còn sót lại đêm qua như thói quen cũ nhìn sang phía giường anh. Anh vẫn còn đang ngủ say, chắc có lẽ cũng bởi vì những bận lòng, phiền não. Em lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống khỏi giường. Vẽ một nụ cười vô hồn, chứa đựng tâm tư u khuất, em muốn tạm gác lại mọi thứ về anh, em không muốn cứ mãi chạy theo hay quan tâm đến anh  nữa. Phải tập từ bỏ và quên dần đi những xúc cảm rung động dại khờ khi em đối mặt với anh.

Phòng tập chỉ mình em lao đầu vào tập luyện. Những giọt mồ hôi loang đầy cả một tấm lưng áo, khuôn mặt em trở nên đỏ hồng như mảng màu thắm dưới mùa nắng hạ. Đầu óc em dường như là một chiếc hộp rỗng, gạt bỏ mọi hình ảnh về anh. Đôi mắt em dẫu đẹp, nụ cười em dẫu xinh cũng có lúc nhạt nhòa đến vậy. Chăm chăm gửi ánh mắt vào chiếc gương sáng bóng, thả trôi mọi tâm tình vào vũ đạo Flame On, em như được trút bỏ đi phần nào sầu cảm trong lòng mình.

[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ