Ảo tưởng

1.1K 122 116
                                    

Những chuyện xảy ra vào đêm qua là một khối cầu pha trộn giữa niềm đau và nước mắt. Em dù vô tư đến đâu cũng không thể giả điếc hay giả mù nữa rồi, em cũng biết tổn thương và buồn bã, giống như khi trời đổ cơn mưa, người khác đợi một chiếc ô mà em lại đợi cho mưa tạnh.

Em thức dậy với khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi. Bờ môi nhợt nhạt bị em cắn đến bật máu lúc kìm nén tiếng khóc nửa đêm. Đôi mắt em bọng nước, sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Mắt em là một màu đen óng ánh còn trái tim em là màu hồng. Khi đôi mắt em đỏ lên thì cũng là lúc tim em biến thành một màu đen u ám.

Lúc thực hiện bài đánh giá giữa kì, thầy Sung Deuk đã luôn tỏ ra không hài lòng với cách thể hiện của em. Thầy đưa ra những lời nhận xét và chỉ trích khiến em cùng cả unit Flame On cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thầy liên tục yêu cầu em tập đi tập lại động tác vũ đạo ở part của mình.

Sau khi nhận được những feedback ấy, tâm trạng em dần trở nên tồi tệ, cảm tưởng y rằng mọi năng lượng từ em đang bị rút cạn như cảnh những con sóng xô vào bờ rồi rút dần xuống lòng cát trắng, khiến đầu em lại nhức nhối một chút. Em cau mày, thở dài mệt nhọc, lại đau đầu nữa rồi.

Daniel biết hết mọi chuyện nên thằng bé tinh ý nhận ra được vết thương trong lòng em. Thằng bé nhanh nhẹn chạy ào đến bên em. Miệng tươi cười, ôm chầm lấy em an ủi :

" Hanbin hyung, đừng buồn nữa. Đi ăn trưa với em đi. Nhanh lên."

Em mặc cho thân thể mình bị  thân hình cao lớn của Daniel kéo đi xuống bếp. Em ngồi vào chiếc ghế nhỏ, ánh mắt vô hồn, thơ thẩn nhìn thằng bé đang tất bận nấu mì.

Anh cũng cùng vài thực tập sinh khác bước vào bếp. Nhìn thấy em, anh lại chẳng đủ can đảm để đối mặt. Anh biết rằng, lòng em đang phải chịu đựng những tổn thương và cả nỗi buồn lo lắng. Cứ tưởng rằng, chỉ cần từ chối em sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn nhưng sao tim anh lại cứ nhói lên thế này. Anh thấy em chẳng còn tươi cười nữa, trong mắt em dần nhạt nhòa sức sống, nắng hôm nay cũng chẳng còn vương trên môi em dịu dàng. Ngay lúc này, anh cảm thấy tâm can mình  như đang bị giằng xé, bỗng chốc lại muốn quan tâm em. Anh tiến lại gần, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Anh gượng gạo bắt lời với em, âm giọng trầm thấp :

" Em thấy không khỏe sao không nói với anh và các thành viên khác. Anh sẽ nói giúp với thầy Sung Deuk mà."

Từng từ từng chữ anh nói ra đều như một cái gai găm sâu vào người em, đau đớn vô cùng. Em nhíu mày. Anh đang trở nên vô lý rồi đấy, là anh đang trách em sao, mà không nhận ra rằng chính anh là nguồn cơn của mọi chuyện. Em thấy lời nói bật ra từ miệng mình có vị chua chát nhưng em không kiềm lại được :

" Nếu em nói với anh, liệu anh có quan tâm không ? Hay anh sẽ tìm mọi cách để né tránh. Em sẽ không để ảnh hưởng đến team, nên anh không phải lo đâu. "

Bóng âm u nhanh chóng phủ lên khắp cả khuôn mặt anh. Một phần trong em muốn đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, muốn dùng ngón tay miết phẳng những nếp nhăn đang hằn sâu trên trán anh. Nhưng cuối cùng em vẫn từ bỏ. Em đứng phắt dậy, rời bỏ đi trong ánh mắt hoảng loạn và sự bàng hoàng khó hiểu của mọi người. Daniel bỏ luôn cả việc nấu mì mà chạy theo em, còn không quên liếc nhẹ anh một cái đầy tức giận.

[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ