Lặng thương

680 75 66
                                    

Chiếc radio mini Nhật nằm trong góc phòng ngủ của anh phát lên giai điệu bài hát さよなら大好きな人 ( Sayonara daisuki na hito - Tạm biệt người tôi yêu ) của Aya Matsuura trong cái không gian yên tĩnh này, giai điệu nhẹ nhàng nhưng có chút u sầu, chạm đến trái tim người nghe trong vô thức. Anh ngồi sải chân dưới nền gạch, tựa lưng vào cạnh giường ngủ, ánh mắt đượm buồn pha chút hàn lệ nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ, lòng trĩu nặng những tâm tư về em.

Có lẽ đã đến lúc anh chỉ nên giữ riêng đoạn tình cảm này, âm thầm thương em, lặng lẽ quan tâm và dõi theo em. Từ những ngày trước, anh dường như trong lòng đã tự giễu rằng hiện tại đối với em Nicholas mới là ánh quang thái dương còn anh bất quá cũng chỉ là đom đóm quang mà thôi. Tình yêu giữa cả ba tựa như khi em thở một sợi khói, khiến bầu trời vỡ thành hai nửa, nếu như anh không tới thì cả đời cũng sẽ có cậu ấy sửa giúp em.

Anh thật sự muốn tình cảm này của mình được lặn xuống đáy lòng em, nơi có sự dịu dàng trú ngụ để xoa dịu trái tim anh, nhưng làm như thế liệu rằng có quá ích kỷ. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em, lòng anh lại cảm thấy bất lực biết bao, yêu em hoá ra lại chính là đang làm em mệt mỏi và thương tổn. Nếu như có thể, nguyện xin hãy cho anh dừng lại trước một đoạn, thời gian sẽ giống như loài hoa sen cho dù tương lai có một ngày nào đó phải đền bù gấp bội.
Mùa mưa này sẽ dừng lại vào khi nào ? Chẳng ai biết cả. Nhưng anh biết rằng, nếu em an lành thì đó chính là ngày nắng. Chỉ mong em sẽ nở hoa bên cạnh cậu ấy, còn anh sẽ cam chịu héo úa.

Ngày ngày, tất cả các thực tập sinh đều điều đặn đến phòng tập của công ty, chăm chỉ luyện tập như một thói quen. Dạo gần đây, anh và em cứ ngỡ như là những người xa lạ, cả hai không còn tiếp xúc với nhau nhiều nữa, trò chuyện với nhau cũng dần rơi vào trạng thái kiệm lời, ánh mắt nhìn nhau cũng chỉ là ái ngại lướt qua. Mặc dù, ẩn sâu trong lồng ngực của cả hai là một khảm sâu vết rạch rướm máu đau âm ỉ. Cả hai đều nghĩ rằng đối phương tình đã đổi như màu hoa khoe sắc, nhưng có ai biết rằng lòng đối phương cũng đang sầu thương tựa dòng nước chảy miên man.

Tại phòng tập, khi đang luyện các động tác vũ đạo, em bỗng nhiên lại bị trẹo chân ngã sõng sài trên mặt sàn tập. Khuôn mặt trắng trẻo của em dần chuyển thành màu đỏ lựu, nhăn nhó đau đớn vô cùng, khoé mắt em đã bắt đầu pha một mạt sương ươn ướt, đôi tay nhỏ xinh của em tự động nắm lấy cổ chân đang sưng tấy, nằm co ro một mẩu cuộn tròn. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có mình anh và em, vì Nicholas cùng Taki đã ra ngoài lấy thêm ít nước lọc. Anh hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên đỡ em dậy, để em tựa vào lồng ngực mình. Ánh mắt màu nâu ảm đạm hiện rõ tia lo lắng, mất bình tĩnh nhìn em, đôi tay ấm áp của anh run rẩy, cuống cuồng lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang ngự đầy trên trán em. Chất giọng anh sợ hãi run nhẹ :

" Hanbinie, em làm sao vậy ? Em đau chỗ nào sao ? Nói anh nghe, được không ? "

Em giương đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, trái tim yếu mềm cùng cảm giác đau nhức nơi cổ chân khiến em không kiềm được mà rơi nước mắt. Miệng vẫn im lặng không mở lời càng làm anh thêm phần sốt ruột hơn. Anh ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên làn da mềm mại của em, dịu giọng lo lắng :

[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ