Tự đau

727 67 115
                                    

Seoul về đêm lại đổ mưa phùn. Mưa giăng nhẹ buồn bã giữa màu trời đen xám kịt. Qua lớp ô cửa kính đẫm nước, hình ảnh phía bên ngoài ký túc xá dường như đang dần nhoè mờ đi. Ánh mắt anh vô hồn, hờ hững ngắm nhìn, cắt ngang những hạt mưa nặng nề như vô tình cắt ngang con tim anh thành hai mảnh. Tia sét bất chợt rạch một đường sáng lói nơi chân trời kéo theo tiếng sấm rền âm ỉ, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn, điều đó khiến anh giật mình. Anh mệt mỏi, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, quay sang nhìn thằng bé Taki đang ngủ ngon lành mà tự động mỉm cười. Lại thêm một đêm dài không ngủ được...

Bước xuống giường ngủ, anh quờ quạng tìm đôi dép đi trong nhà dưới gầm giường, rón rén bước nhẹ để không đánh thức thằng bé Taki. Chăn gối trên giường Taki bị đạp mỗi cái một nơi, nhưng có vẻ như thằng bé ngủ rất say, đêm nay cũng chưa nghe nó nói mớ lần nào. Anh cúi xuống, cẩn thận nhặt chiếc gối rơi dưới đất đặt lại lên giường cho Taki, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Ánh đèn mờ ở phòng khách là thứ ánh sáng vàng dịu hiu hắt, len lỏi, yếu ớt chiếu vào thấm nhuần khung cửa kính, phả lên trên mặt sàn chút ánh sáng nhàn nhạt thật khiến cho người ta có cảm giác não lòng. Trong khoảng tranh sáng tranh tối ấy, anh lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc của hai nhân ảnh đang ngồi cùng nhau trên ghế sofa. Là em và Nicholas.

Anh khựng lại nơi bậc thềm cầu thang, lẳng lặng đứng im như một pho tượng, nheo mắt nhìn về phía sofa phòng khách.

Vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, yên ắng là thanh âm ngọt ấm của Nicholas dành cho em :

" Hanbin hyung, dù biết em không nên như thế này. Nhưng mà em...em muốn nói với anh một chuyện. "

Em nhìn cậu, đôi mắt to tròn luôn sáng rực như những tia màu xinh đẹp của em đã không còn nữa, chỉ đọng lại đâu đó thập phần là vẻ màu ảm đạm và yếu ớt. Em mỉm cười nhẹ :

" Ừm, có gì thì em cứ nói đi Nicholasie. Anh nghe..."

Nicholas khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay em, miết nhẹ, ánh mắt cậu chân thành nhìn thẳng vào mắt em, mở lời thổ lộ :

" Hanbin hyung, em yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội được trở thành bạn trai của anh không ? "

Em bị lời thổ lộ của cậu làm cho bất ngờ, cả người dường như trở nên đông cứng lại, bàn tay em khẽ rụt rè rút khỏi tay cậu, quay đầu né tránh. Dù cho thời gian qua, em đều đã biết rằng cậu luôn có tình cảm ái mộ với em, nhưng để có thể nghe cậu nói ra điều này lại khiến em hơi lúng túng. Nhận thấy biểu cảm không chút thoải mái trên nét mặt thanh tú và thuần khiết của em, lòng cậu khẽ nhói lên một cái, đôi mắt lộ rõ sự thất vọng. Cậu hít một hơi dài, vừa cười khổ, vừa tự giễu bản thân rằng là đã tự quá đa tình. Cậu dịu giọng, ôn nhu nhưng ẩn chứa trong đó là âm vị đầy chua xót :

" Hanbin hyung, em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh khó xử. Em biết anh vẫn còn tình cảm với K hyung. Không sao cả. Em sẽ đợi. Chỉ cần anh biết em yêu anh là được. Anh không nhất thiết phải trả lời em ngay bây giờ. Cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Em không muốn bị anh từ chối vội vàng đâu. "

Mưa vẫn cứ tiếp tục lấn át đi lời nói của cậu, bao trọn cả hai con người trong những tiếng rào rào dữ dội, nhưng em đều nghe rõ cả. Cậu là yêu em thật lòng, em biết. Đã có lúc em giống như đang bị chìm trong một màu đen u khuất, bằng cách nào đó, cậu luôn là người làm đủ mọi thứ để khiến trái tim em lấp đầy bởi một khoảng trời toả nắng ấm áp. Em cũng đã từng cười rất nhiều khi bên cậu. Tưởng chừng như có lúc, em đã thực sự rung cảm trước cậu vậy.

[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ