Tia sáng

1K 104 68
                                    

Sau khi I-land kết thúc, mỗi thực tập sinh đều có một con đường và hướng đi riêng. Anh cũng vậy, quay trở về cuộc sống thường ngày của một thực tập sinh, cùng chung kí túc xá với em. Nhưng đối với anh, mọi thứ vẫn còn quá mông lung và mờ mịt, giống như cảnh một ngọn đồi bị phủ lấp bởi đầy những lớp phấn tuyết dày cộm vào mùa đông, trơ mình hứng chịu cơn thịnh nộ của bầu trời u tối đen kịt.

Mang theo tâm trạng thất thần và suy sụp của bản thân, đêm hôm ấy anh đã khóc rất nhiều, khóc đến mức thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Sáng hôm sau, anh chuyển ngay đến kí túc xá mới theo lời của công ty, tự động khoá cửa, giam mình trốn trong phòng ngủ suốt hàng giờ đồng hồ.

Kí túc xá mới này có hai tầng, mỗi tầng là hai phòng ngủ được thiết kế nhỏ gọn dành cho 8 thực tập sinh. Phòng khách và nhà bếp của kí túc xá thông với nhau, cách trang trí nội thất đều ở mức
tối thiểu, để chừa nhiều khoảng không gian trống cho việc sinh hoạt chung. Một bộ sofa lớn đặt kế bên khung cửa sổ cao, một chiếc giá gỗ đựng đồ dùng lặt vặt, một cái tủ lạnh và quầy bếp với những dụng cụ nấu nướng đơn giản. Tầng dưới lần lượt là phòng ngủ của em và Nicholas, phòng còn lại là của cặp đôi rommates Daniel và Geonu. Tầng trên, anh cùng Taki được xếp chung phòng, kế bên là phòng của Seon với Kyungmin. Mỗi phòng ngủ được đặt vào trong hai chiếc giường đơn thoải mái và một chiếc bàn nhỏ ở cạnh, ngăn giữa hai đầu giường.

Nằm thu mình trên chiếc giường nhỏ, xung quanh anh là một mảng màu của bóng đen cô độc đang cố bao bọc tâm trí anh. Sự xấu hổ, áp lực, tuyệt vọng và mù mờ đã dần xâm chiếm toàn bộ mọi suy nghĩ trong anh, nhanh đến mức khiến anh suy sụp. Anh dìm mình trong nỗi bế tắc, đôi mắt đờ đẫn bất lực chôn chặt dưới lớp chăn phủ. Anh cảm nhận rõ ràng được những cơn đau vô hình bóp nghẹt nơi lồng ngực mình. Nói sao nhỉ ? Trước đó, những thứ đến với anh thật quá đỗi tốt đẹp, là tình yêu của em, là thứ hạng cao nhận được từ PD của anh, nhưng giờ đây bỗng chốc chỉ trong một đêm đã vụt biến nhanh mất, giống như một dòng chảy, chảy qua đám cỏ xanh, thoáng chốc hoa tàn, chim bay, sông cạn, vùng cỏ ấy trong phút chốc cũng trở thành sa mạc, thì bảo sao anh có thể không gục ngã cơ chứ.

Việc anh chuyển đến ở chung kí túc xá cùng với mình, em cũng đã biết. Lúc ấy, em thực sự không biết bản thân nên vui hay buồn, chỉ biết rằng cảm xúc của em như một chiếc hộp chứa đầy rẫy sự hỗn loạn và phức tạp không lời giải đáp. Thấy anh tự nhốt mình trong phòng, em cũng chỉ trộm tâm lo lắng một mình mà chẳng dám bộc lộ ra bên ngoài nhiều.

Thằng bé Taki bị bỏ rơi bên ngoài phòng, gọi cửa đến nhiều lần nhưng chẳng nhận được hồi âm từ anh khiến nó lo sợ bật khóc thút thít. Hai chân líu quíu chạy xuống tầng dưới, lao vào phòng em hoảng loạn nhờ vả. Thằng bé đứng trước mặt em và Nicholas, mếu máo, hai tay liên tục đưa lên quệt đi nước mắt đang bám trên gương mặt mình :

" Huhu. Hanbin hyung, giúp em với. K hyung, K hyung...em gọi hoài mà anh ấy không nghe, cũng không chịu ra mở cửa cho em. Em sợ anh ấy bị ngất rồi. Tại anh ấy có chịu ăn gì đâu, huhu."

Những nỗi niềm rối như tơ vò chiếm trọn lấy tâm trí em, khiến em vô thức đưa tay lên vò loạn mái tóc. Cảm giác sợ hãi tự dưng lại trào dâng trong lòng em, bủa vây lấy con tim đang đập mạnh từng hồi của em. Em bước lại gần thằng bé, nắm lấy tay nó kéo ngồi lại giường. Em cố gắng trấn tĩnh nó bằng dáng vẻ thân thương :

[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ