Trắng, một màu trắng lạnh lẽo đến gai người của bệnh viện. Em dựa lưng vào tường, nước mưa thấm trên áo em làm bẩn cả một mảng màu sơn. Sau khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, trước mắt em dường như đã dần nhoè đi vì vài phần sũng ướt trong đôi mắt đỏ hoe. Em trơ mắt, bất lực nhìn ánh đèn xanh, thắp sáng mờ ảo nơi cửa phòng cấp cứu cùng những bóng trắng lượn lờ cứ di chuyển trước mặt.
Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Em sợ tử thần sẽ đến mang anh đi. Sợ một căn bệnh vô hình nào đó sẽ bóp nghẹn đi từng hơi thở mong manh và yếu ớt của anh. Sợ anh sẽ mãi mãi rời xa em. Và em sợ, em sẽ không thể sống nổi khi thiếu đi anh.
Trái tim si tình của em bỗng chốc lại như đang bị giằng xé bởi ngàn lưỡi dao sắc bén, đau đớn đến tột cùng, đâm tận lên viền mắt nóng rực, đọng lại ở nơi ươn ướt đó một tầng hơi nước cay xoè. Thân người em phát lên từng đợt run rẩy, đôi chân không trụ vững nữa, mà mặc nhiên ngã vào lòng Nicholas. Trong đầu em lúc này, cũng chỉ toàn là hiện ra hình bóng của anh, em nhớ đến nụ cười của anh tràn đầy chua xót, ánh mắt của anh sâu sắc chứa đựng nhu tình và cả những vệt máu khô bám chặt trên khuôn miệng anh. Em nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, những ngón tay nhỏ bé đan chặt vào nhau. Lòng em thầm niệm cầu với mong ước rằng anh được an yên.
Ở nơi hàng ghế chờ phía trước, Geonu với đôi mắt thất hồn, ngập tràn nước mắt đang hướng nhìn chăm chăm về cửa phòng cấp cứu. Trên áo cậu vẫn còn lưu lại vài vết máu đỏ của anh ban nãy, nhuộm lấy cả một mảng màu. Cậu gào khóc trong vô vọng, mặc kệ người ta có nói cậu bị điên. Phải. Cậu điên vì đã yêu anh đến độ cuồng si mất trí. Cậu cũng giống như em, sợ hãi việc anh sẽ rời bỏ cậu mà đến bên kia bờ của một thế giới khác.
Seon mang nỗi tức giận và lo lắng trong lòng mà ngồi thừ người ở một góc. Hắn giận anh ngu ngốc khi tự đày đọa bản thân đến mức tệ hại, giận bản thân mình không kiềm chế được mà ra tay với anh, giận em đã khiến anh phải rơi vào vòng tự trách như thế. Hắn lo cho anh, lo cho người anh thân nhất của mình sẽ không chịu đựng nổi mà buông xuôi, tự nguyện chìm vào giấc ngủ ngàn thu để bay đến chốn thiên đường nhẹ nhõm.
Nicholas ôm em tựa vào lồng ngực mình. Cậu nhìn em. Nhìn thấy dáng vẻ dốc cạn lòng lo lắng cho anh của em, liền khiến trái tim cậu trở nên vụn vỡ vạn lần. Tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn mong anh bình an, nhưng cậu lại cảm thấy lòng mình như đang có chút ích kỷ. Cậu chỉ muốn người mình yêu dành hết thảy những điều đó cho riêng một mình cậu. Cậu không muốn phải thấy em đau lòng vì một kẻ nào khác ngoài cậu.
Bốn con người, bốn dòng suy nghĩ và cảm xúc, cứ thế trôi dạt theo từng tiếng kêu tích tách của chiếc kim đồng hồ bệnh viện và trôi theo từng tiếng rì rào của cơn mưa chiều. Cơn mưa lại bỗng dưng buồn đến lạ, giả tưởng như cơn mưa ngoài kia cũng là cơn mưa trong lòng của mỗi người tại nơi đây.
Đèn của phòng cấp cứu tắt, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một vị bác sĩ già với dáng người ưu tú bước tới, chậm rãi đưa tay lên tháo khẩu trang xuống, giọng ông điềm đạm hỏi :
" Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân ? "
Cả đám bốn người như bị thôi miên, tự động đứng hết dậy mà chạy về phía vị bác sĩ với những bước chân loạng choạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh Thảo
Storie d'amoreLoài hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. " Em yêu anh...Mà không...Hơn thế nữa, em thương anh, thật lòng thương anh..."