Tiếng chuông báo vang lên đột ngột làm ai nấy đều giật mình. Các thực tập sinh đã nhanh chóng tụ tập tại phòng khách trong sự ngỡ ngàng và tò mò. Thằng bé Daniel vội vàng kéo lấy tay em và anh, lôi ra khỏi phòng.
Tất cả cùng ngồi trên chiếc sofa lớn, chăm chú nhìn lên màn hình. MC xuất hiện với một giọng nói quen thuộc :" Chúng tôi có vài thứ đặc biệt dành cho các bạn. Bây giờ hãy đi ra khỏi toà nhà."
Sau khi màn hình tắt đi, các thực tập đều bắt đầu trở nên phấn khích và reo hò trong sung sướng. Khoác vai rồi nắm tay nhau kéo ào ra ngoài toà nhà. Em bị mấy thằng bé Niki, Taki, Daniel và Sunoo bám riết lấy muốn trĩu cả hai vai. Em chỉ biết nhìn tụi nhỏ cười bất lực.
Như một thói quen cũ, em lại tia mắt kiếm tìm hình dáng của anh. Lọt vào tầm mắt của em là những hình ảnh khiến trái tim em thêm tê tái, hệt như ai đó đang khắc lên bức tranh màu tối nơi tim em những đường nét hoa văn nghuệch ngoạc. Anh vô tư khoác tay qua vai cậu, miệng cười nói cùng cậu với ánh mắt si mê, chen lối bởi những mảng màu hồng hạnh phúc.
Bước ra ngoài, các thực tập sinh lần lượt ngồi vào hàng ghế đã được chuẩn bị sẵn. Màn hình lớn trên tường toà nhà bỗng bật mở khiến mọi người không khỏi giật mình và thích thú. Món quà bất ngờ dành cho họ hôm nay là lời nhắn từ các fan quốc tế đang ủng hộ họ. Mở đầu là video dành cho anh. Nhìn thấy được những tình cảm mà fan dành cho anh, lòng em càng thêm đong đầy sự vui sướng và hãnh diện. Đôi mắt to sáng rực hoà cùng ngôi sao trên bầu trời lén lưu giữ mọi biểu tình trên khuôn mặt anh. Chiếc môi xinh xắn nhoẻn miệng cười hiền. Hẳn là anh cũng đang hạnh phúc lắm phải không ? Em có thể thấy được điều đó qua làn nước sóng sánh đọng lại trên khoé mắt anh, nụ cười bánh ngọt lưu giữ trên môi anh cùng sự giãn nở của các cơ mặt trên khuôn mặt anh.
Lần lượt là những lời nhắn theo cách thể hiện tình yêu khác nhau đến mỗi thực tập sinh. Có lẽ, đây lời nhắn đến người anh mong chờ nhất - Heeseung. Heeseung cũng giống những người khác, cảm xúc cũng đầy sự xúc động và hạnh phúc. Cậu dễ bị lay động nên đã không kèm được mà để cho nước mắt cứ thế rơi ra. Nhưng thay vì để cho cậu tự tiết chế thì anh lại trườn người sang, dù cách cả Sunoo đang ngồi ở giữa. Anh dịu dàng nhìn cậu khẽ gật đầu, bàn tay ấm nóng của anh vỗ nhẹ vào bàn tay cậu rồi từ từ di chuyển lên, nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt bám trên làn da mềm mại của cậu trước bao ánh mắt của mọi người. Heeseung hơi ngại nên chỉ cảm ơn mà không dám nhìn vào mắt anh.
Tâm trạng của các thực tập sinh khác, bây giờ chắc có thể là đang mang chút khó hiểu và ngạc nhiên hay hân hoan và kích thích. Nhưng đối với em, đó là cả một bức tranh tựa màu sắc đậm nhạt đan xen nhuộm đỏ lấy đôi mắt em. Hoa lệ rưng rưng nơi đáy mắt u buồn của em, sóng tình cuộn trào trong chớp mắt đã lặn xuống, trả lại sự tĩnh lặng đến đau lòng. Dù em có ngốc đến mức bỏ qua mọi hành động rõ ràng ấy của anh dành cho cậu thì cũng phải có lúc em biết đau mà. Em nguyện làm kẻ ngốc, giả thành kẻ mù cũng chỉ để không phải yếu đuối thôi.
Em đành nâng niu những tình cảm từ fan để lấp đầy đi khoảnh khắc phiền lòng này. Em thương fan lắm, fan là động lực của em, là nguồn sức mạnh của em ngay lúc này. Gương mặt cảm động hoà cùng nỗi buồn cố mỉm cười để fan an lòng hơn. Còn anh có chú ý đến em không ? Có lẽ, em biết rằng, ngay lúc này đây, anh không phải là không biết dỗ dành, chỉ là người muốn được dỗ dành đó không phải là em. Anh cũng không phải không biết ấm áp, mà là người muốn được nhận ấm áp ấy vốn cũng không phải em. Cớ sao, em cứ phải một mực dối lòng đến mù quáng rằng :
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh Thảo
Roman d'amourLoài hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. " Em yêu anh...Mà không...Hơn thế nữa, em thương anh, thật lòng thương anh..."