Sau khi nhận nhiệm vụ xong, các thực tập sinh đều bắt đầu tản ra, ai nấy cũng lần lượt về phòng của mình, ứng với từng thứ hạng. Em cũng hí hửng vui vẻ chạy về phòng ngủ màu xanh lá cùng với Geonu và Taki. Tắm rửa xong, em diện lên mình một chiếc áo thun màu hường trông rõ đáng yêu. Màu hường làm em càng nổi bật hơn trong làn da trắng mềm. Lúc tụ tập ăn tối cùng nhau giữa các thực tập sinh ở nhà bếp, khi vừa trông thấy em. K bỗng nhiên bật cười nhỏ, nhưng chẳng để ai nhìn thấy. Em nhận ra bóng dáng của anh đang ở khu đồ ăn, liền nhanh chân chạy lại gần. Em tươi cười hỏi anh :
" K hyung, anh định ăn gì thế ?"
Anh cầm gói mì trên tay giơ lên trước mặt, cười nhẹ trả lời em :
" Anh ăn mì. Còn em ? "
Em nghe anh hỏi, trong đầu cứ quanh quẩn bởi suy nghĩ anh cũng đang quan tâm mình mà cười híp cả đôi mắt, chỉ để lộ hàng mi đen dài :
" Em...em cũng muốn ăn mì ."
Anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng mang chút tia cười, khẽ gật đầu. Em cũng lẹ tay chọn loại mì mà mình yêu thích, à mà không, phải nói là loại mì giống với anh cơ. Nhưng sau đó, em lại gặp khó khăn bởi chiếc nồi nấu mì nhỏ xinh được đặt phía trên tủ cao. Em loay hoay mãi mà cũng không sao lấy được. Chiếc áo thun to dài phủ cả người em thành một mẩu bé xíu, đôi chân mang đôi dép bông nhón cao mất thăng bằng, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của em chỉ chạm được đến đế nồi. Em mệt mỏi, bĩu môi từ bỏ. Em quay sang định đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh mà đứng lên thì bất ngờ anh bước đến. Thực ra, ngay từ lúc đầu mọi hành động đáng yêu của em đã nằm vào tầm ngắm của anh. Nhưng vì độ cute đó của em làm cho hút mắt, nên anh chỉ đứng yên ngoài cửa, tựa lưng vào tường nhìn em rồi bẽn lẽn cười. Thân hình cao lớn của anh che trọn lấy người em, anh vươn tay lên cao lấy chiếc nồi xuống. Trong tư thế này, em dường như cảm nhận được hết thảy mọi mùi hương, hơi thở và cả nhịp tim của anh. Em dùng khuôn mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt sáng nhìn anh. Tim em sắp nổ tung ra rồi. Anh vừa cúi đầu xuống, chạm ngay bộ mặt cún con ấy lại nén cười. Anh chỉ thốt ra một câu tiếng Nhật mà em nghe chả hiểu :
" 可愛い。" ( Kawaii - đáng yêu )
Em ngớ người ra, hỏi lại anh :
" K hyung, anh nói gì thế ? "
Anh cầm lấy tay em , đặt chiếc nồi vào rồi bảo :
" Không có gì. Lần sau có muốn lấy gì trên cao thì nói với anh. Như vậy nguy hiểm lắm. Em nấu mì đi. "
Dứt câu anh đã ra ngoài. Để lại em vẫn bất động với những cảm xúc dạt dào. Em đặt tay lên ngực trái, em nghe rõ tiếng tim mình đang đập thật mạnh. Em tự cười một mình, ngập tràn hạnh phúc trong lòng. Bữa tối kết thúc, từng team đã nhanh chóng tập hợp về phòng tập khác nhau để cùng tập luyện. Phần em, miệng vẫn còn nhai viên kẹo ngọt, mở nắm cửa chạy vào, ngại ngùng ngồi lại gần bên anh.
Anh bắt đầu nghiên cứu và phân chia part cho từng thành viên trong team mình. Em chỉ âm thầm ngồi nhìn lén và chăm chú nghe theo từng lời nói của anh .
Anh mở lời bằng chất giọng trầm ấm :" Anh nghĩ tốt nhất là nên thực hiện part nào hợp với bản thân.
Hanbin, vì em hát live tốt nên anh nghĩ part 3 sẽ hợp với em ."Nghe anh đột nhiên gọi tên mình, lại còn khen khả năng live của mình khiến em vui như muốn thét gào trong cổ họng. Em được anh công nhận rồi sao. Em nhìn anh, lấp lánh ánh sao từ đôi mắt mà gật đầu lia lịa. Đến cả Niki và Jay trông thấy đều phải bật cười cho độ hồn nhiên ấy của em. Còn anh, cố giấu đi ý cười mà nói tiếp :
" Trong chúng ta không ai rap được cả. Anh nghĩ phần mở đầu sẽ hợp với Niki. "
Niki hơi ái ngại nhìn anh rồi trả lời :
" Em muốn thử part 2."
Vì thế anh liền bảo Niki hát thử lời bài hát của part 2. Nhưng giọng Niki lại thuộc tông trầm thấp nên khó lên cao được. Anh bèn hỏi lại :
" Em nghĩ là mình có làm được không ? Thử lại xem. Anh nghĩ em làm được. "
Niki thất vọng, đưa tay xoa xoa vùng cổ :
" Chắc không được đâu anh ."
Em thấy thế, ngay lập tức đứng dậy, động viên Niki. Em còn ra sức hát phụ cùng cậu :
" Cứ hát thử đi. Niki, nhìn anh này...My love... Hãy tin rằng em có thể làm được. "
Niki cảm động, tích cực hát theo em nhưng cũng không khá hơn. Anh kéo nhẹ tay em ngồi xuống rồi tiếp tục :
" Nếu không làm được thì em đảm nhận part 4 nhé. Niki. Em muốn làm part 4 không ? "
Niki vâng lời nghe theo anh. Rồi anh phân nốt phần còn lại cho Jay :
" Vậy Jay làm part 2 nha."
Jay cười giật mình :
" Em á ? Dạ được. "
Cuối cùng cũng đã xong bước đầu tiên. Cả 4 người họ, lại mỗi người một góc , tự xem video luyện tập. Em cầm lấy iPad, ngồi thu lại mà chăm chú xem rồi đứng dậy nhanh luyện theo từng động tác. Vì có sẵn tố chất học vũ đạo tốt nên em học rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian mà đã thuộc rồi. K ngồi tựa vào tường, nhìn em trong gương mỉm cười tự hào. Cứ thế họ cùng nhau luyện tập đến tận khuya. Anh nhìn thấy em mồ hôi chảy dài ướt đẫm cả áo, hai chiếc má phúng phính cũng đã đỏ ửng như quả đào chín lại thêm phần đáng yêu mà buột miệng :
" 可愛いですね。" ( Kawaii desu ne - đáng yêu nhỉ ! )
Niki tất nhiên nghe thấy rất rõ, cậu ngạc nhiên đến há hốc nhìn anh nghi hoặc. Anh bị bắt trúng liền tìm cách né tránh. Đúng lúc, Jay đến rủ Niki rời khỏi phòng tập quay về ngủ. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phòng tập chỉ còn lại mình anh và em. Em ngừng tập, quay qua hỏi anh :
" K hyung, sao anh không về ngủ đi. "
Anh tiến lại gần em, đặt một tay lên bờ vai gầy của em mà hỏi ngược lại :
" Vậy em cũng đang ở đây còn gì."
Em cũng chẳng hiểu nổi mình, tự dưng lại nắm chặt lấy hai bàn tay anh đung đưa, miệng cười toe toét nũng nịu :
" Em muốn tập thêm hihi. "
Anh nhũn cả tim ra khi em đang làm aegyo với mình. Anh bình tĩnh, cố nghiêm mặt :
" Khuya rồi. Nghe lời anh, về nghỉ đi. Mai dậy sớm tập cũng được mà. "
Em sợ anh giận nên đành ngoan ngoãn nghe theo, cùng anh rời khỏi phòng tập. Văng vẳng bên tai em lại nghe thấy tiếng anh thì thầm một câu tiếng Nhật nào đó ...
" 可愛い。"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh Thảo
RomanceLoài hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. " Em yêu anh...Mà không...Hơn thế nữa, em thương anh, thật lòng thương anh..."