Khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Tôi không thể mở mắt, nhưng tôi cảm nhận được xung quanh rất ấm áp, tôi muốn rời khỏi chỗ này nhưng chợt nhận ra cơ thể mình yếu ớt một cách kỳ lạ, tôi cố gắng vùng vẫy rồi chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng cất lên.
"Anh ơi, con nó đạp em này!".
Vì quá mệt mỏi nên một lần nữa bóng tối lại bao vây tâm trí tôi.
Tôi tỉnh lại khi có ánh sáng chiếu vào mắt, từng đợt không khí tràn vào phổi tôi. Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
"John, anh xem con gái của chúng ta thật đáng yêu phải không."
"Đúng thế em yêu."
Mắt tôi không thể mở ra được, tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông và của một người phụ nữ chắc là ba mẹ tôi.
"Con bé ngoan lắm anh ạ, khi nãy chỉ òa khóc một tí thôi. Giờ lại ngủ say như con mèo con vậy. Ta nên đặt tên cho con là gì nhỉ?"
"Hmm, Ciara Hypatia đi, màn đêm cao quý nhất."
"Cái tên thật đẹp anh yêu à."
Tôi hiểu được hoàn cảnh của mình rồi, tôi đã được tái sinh. Tiếc thật, biết thế đã tiêu hết tiền của mình đi cho rồi.
Kiếp trước tôi là một giám đốc ở một công ty lớn, không phải kiểu bá đạo tổng tài hay lạnh lùng daddy gì đâu, tôi rất bình thường. Tôi không cắm đầu vào công việc như mấy ông nam chính trong ngôn tình đâu, tôi sắp xếp hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi. Nếu như tôi phải làm việc như một đứa điên thì tôi không làm giám đốc làm chi. Với lại có nhiều tiền để sống một sống tốt hơn, có điều kiện để làm những thứ mình thích.
Tôi không gượng ép bản thân, tinh thần của tôi luôn được thoải mái. Các nhân viên của tôi luôn hâm mộ và yêu quý tôi. Họ khen tôi là một người dịu dàng ân cần. Nếu ai có thể cưới tôi thì đó là diễm phúc ba đời của người đó. Thật đáng yêu phải không, họ luôn nhìn vào cái nụ cười giả tạo của tôi mà họ đâu biết rằng... tôi tàn nhẫn và vô tình hơn họ nghĩ.
Từ nhỏ bố mẹ tôi luôn muốn tôi phải tài giỏi hơn những người khác, làm nổi bật danh tiếng cho gia tộc. Họ luôn ép buộc bản thân phải làm cái này cái kia, luôn để tâm đến cách nói của người khác. Thật đáng buồn làm sao, họ không yêu thương tôi và đương nhiên tôi cũng vậy.
Họ trói buộc tôi như một con rối. Chuẩn bị sẵn con đường tương lai cho tôi và đảm bảo rằng tôi sẽ đi đúng theo con đường đó. Nếu như tôi đi lệch một chút họ sẽ sửa ngay. Như phạt đánh roi, bỏ đói, đổ nước sôi, hoặc là dùng thanh sắt nóng đặt lên người tôi. Nhồi nhét vào đầu tôi những điều sai trái. Họ dạy tôi rằng, không được để bất kỳ ai cản trở tiền đồ của mình và phải làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích.
Những thứ đó khiến tôi phát điên lên. Không muốn bản thân sống trong cái cảnh đó suốt đời. Tôi đã lên kế hoạch. Tôi nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Chuẩn bị thật kĩ.
Tôi hợp tác với cậu của mình, lên kế hoạch tạo nên sự cố cháy nhà gây chết bố mẹ mình và những người hầu. Tôi là người duy nhất còn sống sót. Vì có tôi giúp đỡ nên mau chóng cậu của tôi trở thành người đứng đầu của gia tộc. Còn tôi cũng theo đó mà trở thành giám đốc của công ty mình.
Những nhân viên bé nhỏ ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng... cái công ty mà mình đang làm việc, thật ra nó được nhuốm máu tanh để phát triển mạnh mẽ như thế. Những đợt hợp tác phi pháp mang lợi nhuận khổng lồ, những lần ra tay ám sát các đối thủ cạnh tranh, các con nợ phải bán mạng sống bán cả gia đình nó để trả nợ... Có một số người biết quá nhiều, thì nên giúp họ im lặng mãi mãi đúng không?
Tôi thường cười, để họ tưởng rằng tôi vô hại và thân thiện. Nên trên thương trường họ đều ngầm gọi tôi là Tên Điên Luôn Mỉm Cười.
Khi có được quyền lực và tự do rồi thì dĩ nhiên tôi sẽ làm những điều mình thích, như đi du lịch khắp thế giới, đi chơi, đi xem phim, trêu đùa các mấy con cáo già trên thương trường, tiêu diệt mấy cục đá nhỏ rồi nghỉ ngơi trong căn nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô. Nơi tôi có thể đọc sách, nghe nhạc, tận hưởng không gian yên tĩnh, ngắm cảnh thiên nhiên, xem mặt trời mọc. Bạn thấy không tôi tận hưởng cuộc sống như thế đấy.
Nhưng tạm dừng hồi tưởng nào, tôi đã chết và được tái sinh, cảm ơn trời đã không phải để tôi xem cái cảnh mình được sinh ra, tôi sẽ sang chấn tâm lí mất.
Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, một bác sĩ nữ bước vào.
"Chào hai vị, tôi có chuyện muốn nói với hai vị về cô bé."
"Bác sĩ cứ nói đi ạ, con bé nhà tôi có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ nói:
"Con bé có hai bộ phận sinh dục do hôn nhân cận huyết. May mắn thay điều này không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe cô bé.
Nếu gia đình muốn, ta có thể làm phẫu thuật giúp bé. Còn không thì cũng không sao."Bố mẹ tôi đã im lặng rất lâu. Rồi bỗng nghe thấy tiếng tôi khóc vang khắp cả phòng vì đói, mặt đỏ hết lên, mặt nhăn nhíu lại, quẫy đạp rất dữ dội. Mẹ tôi nhíu mày rồi nói:
"Em nghĩ mình chắc không cần đâu anh nhỉ, nhìn con bé đi, nó không muốn phẫu thuật đâu, em có linh cảm như thế."
"Thôi thì cứ để như thế đi, chỉ hi vọng sau này nó không hối hận."
" Vậy tôi xin phép."
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy tình yêu thương. Thì thầm nói nhỏ bên tai tôi:
"Mẹ cầu mong cuộc sống con sau này sẽ hạnh phúc nhé con yêu của mẹ."
Tôi không phản ứng, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng mẹ.
----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP)(Nữ công) Ánh sáng
Science FictionÁnh sáng duy nhất của đời tôi chính là em. --------------------------------------------- Cặp chính: Ciara Hypatia x Draco Malfoy Tác giả: Min Thể loại: nữ công, đồng nhân, xuyên không Lưu ý: OOC tất cả nhân vật, thể loại nữ công-nam thụ, ai không h...