Chương 24: Bắt rắn

406 33 3
                                    

Họ đang mày mò dần tiến vào sâu con đường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện giữa hai người. Là Harry và một ai đó.
Bỗng người còn lại rít lên:

"GIẾT NÓ."

Các giáo viên náo loạn, nhanh chóng chạy qua cánh cửa đã được mở sẵn. Ciara cũng mau chóng đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng:

Ây da thật là kịch tích.

Khi đến nơi, họ thấy con rắn chỉ còn cách Harry trong gang tấc. Không còn kịp để dùng phép. Tưởng chừng như chỉ có thể bất lực nhìn Harry bị cắn chết, nhưng bỗng nhiên con rắn bị đánh lạc hướng. Là Fawkes, chú chim phượng hoàng tuyệt đẹp. Chỉ chờ có thế, thầy Snape mau chóng dùng phép khống chế nó. Các giáo viên khác cũng hợp lực lại để tiêu diệt nó. Trong lúc đó Ciara đang làm gì?

Cô lại gần cuốn nhật ký và nhặt nó lên.

"Lại gặp nhau rồi...Tom Riddle... Hay đúng hơn là..Voldemort nhỉ?"

Tom nhíu mày, trầm ngâm nhìn Ciara. Quả thật nếu nói về người thừa kế Slytherin thì không ai có thể phù hợp hơn Ciara. Nhưng... đáng tiếc là cô ta không muốn nó.

Trong lúc cô đang tìm tòi cuốn nhật ký thì nghe thấy mùi máu và tiếng kêu thất thanh của con rắn. Hóa ra con phượng hoàng đã mổ hỏng mắt của Basilisk.

Đáng tiếc là con rắn bự hơn mình nghĩ. Chẳng thể lấy đôi mắt của nó làm quà được rồi. Mình mà đem về chắc Draco khóc mắt mình mất. Thôi thôi đem nanh về là được rồi, à trên đầu nó có mấy cái gai hay sừng gì đó bẻ đem về luôn vậy.

Từ khi nào con người mang trong mình ma thuật đen đầy khủng khiếp lại luôn lăm le đem quà về như đi du lịch mang đồ kỉ niệm về vậy?

"Này Hypatia, hãy theo ta. Ngươi rất hoàn hảo về mọi mặt, là một người thích hợp để kế vị Slytherin. Hãy theo ta và ta sẽ ban cho người sức mạnh, tất cả những thứ người muố- AH!! Sao ngươi dám!!! MAU DỪNG LẠI!!"
Tom la lên đầy đau đớn, thống khổ.

Cuốn nhật ký bây giờ đang bị Ciara xé từng trang như xé bánh tráng trộn. Linh hồn của Tom cũng dần bị nứt vỡ ra theo động tác của cô. Hắn giơ cây đũa lên định giết chết cô nhưng không biết từ đâu những cái dây leo cuốn lấy và giết chặt hắn khiến hắn chẳng thể động đậy. Ciara lại tiếp tục thí nghiệm, cô niệm:
"Lacarnum Inflamari" lập tức lửa tiếp xúc với giấy trong cuốn vở phường cháy lên. Linh hồn của hắn cũng bị cháy sáng lên như ngọn lửa trên cao nguyên. Hắn đau đớn, quằn quại khi bị tra tấn như thế.

Đang tính thí nghiệm thêm thì bị thầy Snape tán cái bốp vào đầu.

"Trò làm cái quái quỷ gì vậy? Mau chóng kết thúc đi."

"Vâng em biết rồi."

Tuy hơi tiếc nuối nhưng Ciara lấy cây đũa phép của mình ra, đâm thẳng vào cuốn sách vẫn còn hơi rực lửa. Từ cuốn sách chảy ra một dòng máu đen. Ciara đâm thêm mấy nhát như thế rồi linh hồn của Tom cũng tan biến.

Cô phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy. Quay ra đằng sau hú hồn thấy con rắn vẫn còn sống.

Nãy giờ vẫn chưa xong sao?

Hóa ra là tuy làm phép rất cực khổ nhưng bằng một cách nào đó thì phép lại không có tác dụng nhiều trên cơ thể nó. Ciara nhìn sang Harry, thấy cậu móc ra từ trong nón màu nâu cũ kĩ một cây kiếm bạc. Thấy vậy Ciara liền dùng Fire Rope Spell, những sợi dây bằng lửa và trói chặt con rắn lại. Dù sao thì trong cốt truyện là Harry dùng kiếm đâm con rắn, vậy hẳn chỉ có cây kiếm mới có thể giết chết nó. Ciara điều khiển dây lửa khóa chặt nó té xuống chỗ Harry. Harry bàng hoàng nhìn cô rồi nhìn cây kiếm.

"Giết nó đi." Ciara lạnh băng nói.

Hơi chần chừ nhưng rồi cậu cũng đâm một nhát từ trên đỉnh đầu của nó. Con rắn quằn quại một chút rồi tĩnh lặng không động đậy gì nữa.

Xong rồi thì Ciara lại gần mở cái miệng nó ra. Bẻ vài cái nanh của nó với mấy cái sừng trên đầu. Thầy Snape bên cạnh còn chỉ đạo bảo lẹ lẹ đưa thầy mấy cái nữa, sẵn tiện đưa bình chứa cho cô lấy nọc độc của nó luôn. Ciara mắt cá chết nhìn ông rồi cũng phải đưa cho.

Khổ quá ai dám làm gì đâu. Phận kẻ dưới phải nghe theo kẻ trên thôi. Không Draco dãy đành đạch ăn vạ mấy tháng thì chết toi.

Khụ..khụ...khụ tiếng ho sặc sụa từ phía Ginny vang lên. Harry lo lắng vội lao đến. Ciara nhìn con bánh bèo đó được 3 giây rồi bỏ đi. Về với bé nhà mình chứ ở lại làm gì. Đi chưa được một mét thì bị thầy Snape nắm áo bắt lại để xử lý đống tàn dư.

Harry được đưa lên phòng thầy Dumbledore để nói chuyện và thưởng. Dĩ nhiên Ciara cũng phải được thưởng chứ. Được huy chương với hai trăm điểm.

Về tới phòng thì bắt gặp gương mặt chù ụ một đống của Draco.

Thấy bà rồi... Ciara thầm nghĩ trong lòng.

"Draco ơi..." Ciara kêu nhỏ. Và không có sự hồi đáp nào.

"Cậu đừng giận mà tôi đi công việc với thầy Snape mà. Xử lí vụ con quái vật của Căn Phòng Chứa Bí Mật đó. Tớ có mang quà về cho cậu nè." Nói rồi cô đưa ra răng nanh, sừng, cũng như da rắn của Basilisk. Nếu như thứ bán ra chợ đen sẽ mang về số tiền khổng lồ.

Thấy vậy sắc mặt Draco cũng dịu lại, tay sờ sờ miếng da rắn. Thừa thắng xông lên, Ciara tiếp tục dỗ dành cho cậu hết giận luôn. Cô bảo:

"Cụ Dumbledore đã trở về rồi. Ban quản trị vì nghe tin con gái ông Weasley bị bắt nên cho ông ta trở về để giải quyết. Suy cho cùng thì Ban quản trị tin tưởng cụ ta lắm."

"Vậy à, thật đáng tiếc." Draco tặc lưỡi tiếc nuối.

Ciara cười mỉm vỗ vỗ đầu của cậu mà an ủi.

(ĐN HP)(Nữ công) Ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ