Chương 4: Nước cam thay rượu

124 5 31
                                    

Studio,

Hôm nay Thi Hàm có một buổi chụp ảnh cùng với Stone, từ lúc về công ty dường như cô đã trở thành nàng thơ trong các tác phẩm của anh. Tạp chí vẫn xuất bản đều đều, tiền kiếm được cũng khá hơn một chút. Gương mặt xuất hiện hàng tháng trên báo cũng khiến cô được mọi người nhớ mặt nhiều hơn.

"Được! Tốt lắm! Tốt lắm!" Ánh sáng được nhấp nháy liên tục, càng ngày Thi Hàm càng thuần thục hơn trong việc tạo dáng và biểu lộ cảm xúc qua gương mặt, nhất là đôi mắt. Khiến những tấm ảnh vô cùng rực rỡ.

"Xong rồi! Con nghỉ ngơi đi"

"Dạ chú Stone"

"À Thi Hàm, ngày mai con có buổi diễn đại diện cho nhãn hàng trang sức à?"

"Dạ sao chú biết?"

"Chú cũng được mời tham gia mà, lần đầu ra quân đúng không?"

"Dạ!" Thi Hàm mỉm cười "Con không biết sao nữa, bộ trang sức đến mấy trăm ngàn đô"

"Cố lên, cách này gây sự chú ý rất đáng kể đó. Đừng lo lắng"

"Dạ! Vậy là xong rồi hả chú?"

"Ừm, xong rồi con. Về nghỉ ngơi đi. Chụp cả ngày rồi!"'

"Dạ vậy con về trước, cám ơn chú"

"Bye con!" Stone mỉm cười nhìn Thi Hàm rời đi, vào công ty đến nay cũng đã hơn 6 tháng rồi. Cũng đã quen biết với nhau nhưng Thi Hàm vẫn như vậy, một tiếng dạ, hai tiếng dạ vô cùng lễ phép và kính trọng. Với một người có đạo đức trong làng giải trí như vậy thật hiếm thấy.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Thi Hàm vào phòng chuẩn bị ngủ để sáng mai bắt đầu buổi sự kiện đầu tiên thật sự rất hồi hộp. Lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn chưa ngủ được. Bất chợt cô nhìn thấy con gấu bông bên cạnh, cô lật úp người xuống rồi mỉm cười trêu chọc nó. Nhìn thấy nó, cô nhớ đến Vĩ Thành, người đàn ông phong độ và đẹp trai đó. Người có quyền thế, mọi thứ xoay quanh cũng thật đắt đỏ nhưng với con gấu bông này hình như không phải là phong cách của anh ta. Suy nghĩ về Vĩ Thành, khiến cô cứ không kềm được mà mỉm cười, không rõ vì sao nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều có một cảm giác rất lạ. Cô muốn được anh để ý và quan tâm nhiều hơn như thế. Dù biết rõ rằng, hai người là hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Cô không thể nào đòi hỏi quá nhiều như thế. Nhưng trong lòng cô sự ngưỡng mộ hết lòng luôn dành cho anh, cô ước tương lai mình có thể thành công và giàu có như anh. Với cô, anh là một người ơn, như một người đã sinh ra cô lần nữa.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, "Thi Hàm, con ngủ chưa con? Ông Chu gọi nè"

"À dạ! Con ra ngay" Thi Hàm lập tức ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ rồi chạy nhanh ra mở cửa. "Sao lại gọi giờ này nhỉ?" - Thi Hàm suy nghĩ

"Mẹ vào ngủ nhé!" Mẹ Thi Hàm đưa điện thoại cho con gái rồi đi vào trong. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi từ từ đưa điện thoại lên nghe "Chú Thành ạ!"

"Ừ chú đây! Con chưa ngủ chứ?" Giọng nói ấm áp và ngọt ngào vang lên khiến Thi Hàm vô tư mỉm cười

"Dạ chưa. Con vẫn chưa ngủ? Chú gọi cho con có gì không ạ?"

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ