Chương 35: Ám ảnh không nguôi

120 5 5
                                    

Sau 3 tuần thì hôm nay Thi Hàm cũng được xuất viện, Vĩ Thành đích thân đi đón cô mà không cho Raul hay đàn em theo. Sau khi Bella soạn đồ xong thì mang ra cho Vĩ Thành để anh mang xuống xe trước. Nằm viện hơn 3 tuần, cuối cùng cũng rời khỏi được nơi này. Cô đã đi lại được bình thường, các vết thương đã bớt đau đi nhiều, quá trình phục hồi vẫn rất tốt. Chỉ có một điều, tâm lý cô vẫn mang nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Dù biết Vĩ Thành sẽ không làm hại cô nhưng chỉ cần là nhìn thấy anh hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác tiếp cận gần cô cũng khiến cô dễ kích động. Cô không biết bao giờ mới có thể tháo gỡ được khúc mắt này.

Chiếc xe lăn bánh chạy qua những con đường đông đúc dân cư và đến những con đường thưa thớt những căn nhà cao tầng.

"Vốn dĩ muốn xây nhà ở đây để nghỉ hưu, sau này trồng dâu tây và một số hoa quả khác sống qua ngày. Nên mới mua đất và nông trại ở đây. Khá xa thành phố" Vĩ Thành vừa lái xe vừa giải thích với Bella và Thi Hàm

Hai bên đều bạt ngàn xanh mát, vì là vào mùa đông nên không khí cũng se lạnh, bầu trời thì trong xanh cao vút khiến tâm trạng con người cũng thoải mái hơn, vô cùng thích hợp đến Thi Hàm tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Bella liên tục xuýt xoa "Anh đã mua nông trại ở đây thật sao? Đã gần tới nhà chưa?"

"Đó! Ngôi nhà màu trắng ở đằng xa đó. Phía trước là cánh đồng dâu tây, anh cũng sở hữu được khoảng tổng 2 hecta ở quanh nhà. Qua bên đối diện, bên kia đường là để trồng quýt, bên đó anh cũng sở hữu được một ít"

"Anh định bao giờ nghỉ hưu?"

"Tầm 50-60 gì đó"

"Rồi sao anh canh tác bao nhiêu đó?"

"Haha! Có công nhân mà, quan trọng là anh muốn vui vẻ, bình yên sống nửa đời còn lại thôi"

"Quá ok luôn anh, nhìn thích quá hà" Bella mỉm cười nhìn ra bên ngoài. "Cô có thích không Thi Hàm?"

Thi Hàm cũng chỉ gật đầu cho có, nếu trước đây có lẽ cô sẽ rất thích nhưng còn bây giờ thế giới xung quanh không khác gì chỉ hai màu trắng đen. Dù nó có đẹp đến đâu thì cô cũng không còn cảm thấy được nữa.

Vĩ Thành cũng rất chờ đợi câu trả lời của Thi Hàm nhưng cô không trả lời khiến anh cũng có chút hụt hẫng. Bella thấy vậy đổi chủ đề "À mà, vậy là mỗi ngày anh phải đi đi về về liên tục hả? Từ bệnh viện đến đây cách bao xa anh?"

"Khoảng 45 phút"

"Trời! Vậy mà mỗi ngày anh đi về đến 6 lần."

"Không sao, cũng có nhiêu đâu." Vĩ Thành mỉm cười lắc đầu "Cũng rảnh rỗi không có gì làm mà"

Chiếc xe lăn bánh vào một căn nhà nằm giữa một nông trại rộng lớn, công nhân vẫn đang làm việc rất nhộn nhịp. Đàn em của Vĩ Thành, đã được anh yêu cầu toàn bộ rời đi trước khi anh đón Thi Hàm về để tránh cho cô không sợ hãi.

Thi Hàm được Bella đưa vào trong nhà, Vĩ Thành tự tay xách vali vào trong.

"Cô Văn!"

"Dì Hảo?" Thi Hàm bất ngờ nhìn thấy dì Hảo khiến cô có chút vui mừng, bởi cô không nghĩ là sẽ còn gặp lại bà. Thi Hàm quay lại nhìn Vĩ Thành, anh đứng ở cách khá xa cô "Là anh sắp xếp à?"

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ