Chương 22: "Em còn cảm giác với tôi!"

166 6 4
                                    

Thời gian trôi qua cũng phải hơn 4 tháng kể từ ngày Thi Hàm quyết định rời khỏi công ty Thiên Hà. Đột nhiên mang trên mình một số nợ lớn, cô phải cật lực kiếm tiền để bù đắp vào khoảng chi phí đó. Cách đây một tháng Thi Hàm được chia lợi thêm một ít tiền thù lao vì sự thắng lớn của bộ phim Ánh Trăng khiến con số cô để dành được nó cũng tăng thêm đáng kể. Cô vừa nhận hợp đồng đại diện mỹ phẩm, vừa nhận những show quảng cáo thương hiệu hay bất cứ công việc gì liên quan đến nghệ thuật mà có thể kiếm ra tiền. Cô đều không từ chối. Bên cạnh đó cô còn phải đóng phim cho công ty. Thời gian vô cùng kín, mỗi ngày cô chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Nhưng dường như cô đã bắt đầu quen với điều này vì nó đã lặp lại suốt 4 tháng qua.

Trong suốt bốn tháng vừa rồi cô và Vĩ Thành đã không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Ngày trước chỉ cần đi ra đường cũng có thể gặp được, bây giờ suốt ngày cô ở ngoài đường mà một lần vô tình lướt qua nhau cũng không có. Nhưng cô đã không còn thời gian để nhớ đến anh, vì thời gian rảnh cô thật sự chỉ muốn ngủ.

Còn 3 tháng nữa sẽ đến lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng năm 1994. Bộ phim Ánh Trăng đã được đề cử ở nhiều hạng mục tiêu biểu, về phim, đạo diễn và cả nam, nữ diễn viên chính. Thi Hàm lần đầu tiên được đề cử khiến cô thật sự rất vui mừng bởi ít nhất công sức cô bỏ ra đã được công nhận. Không mong sẽ nhận được giải, nhưng bấy nhiêu đây đã quá hạnh phúc đối với cô rồi.

Tối hôm nay Thi Hàm tham gia buổi tiệc đạo diễn cùng với đạo diễn John. Từ sau bộ phim Ánh Trăng, John đặc biệt ưu ái Thi Hàm. Những bộ phim có kịch bản hay anh đều muốn Thi Hàm đảm nhận. Lần này biết Thi Hàm không còn mấy tháng nữa sẽ rời công ty, anh muốn đưa cô gặp những đạo diễn nổi tiếng khác giới thiệu với họ.

Thi Hàm bây giờ đã không còn là cô gái 15, 17 tuổi rụt rè luôn giữ hình tượng trong sáng, ngọt ngào nữa. Cô đã chính thức bước sang tuổi 19 vào đầu tháng 1 năm nay. Thi Hàm sau khi quyết định rời khỏi công ty cũng đã bắt đầu gây dựng hình tượng của mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Khi trước đây chỉ diện những bộ váy kín đáo màu trắng thì bây giờ tất cả chỉ là màu đen, có một chút hở ở lưng hay ở ngực. Có lẽ nó phù hợp với cô hơn.

Những ly rượu đã bắt đầu không làm khó được cô. Cô có thể vui vẻ cụng ly với những đạo diễn mà không sợ bản thân mình sẽ bất chợt say đến bất tỉnh.

"Thi Hàm, mời cô. Chúc cô sẽ giành được giải thưởng trong lần trao giải sắp tới"

"Oh! Cám ơn anh Lục" - Anh Lục là một đạo diễn cũng có tiếng tăm trong giới điện ảnh đi sang cụng ly với Thi Hàm. Thi Hàm vui vẻ đứng dậy và chào đạo diễn

"Bộ phim tôi có xem qua, thật sự rất tốt" Đạo diễn Lục không quên dành những lời khen có cánh cho Thi Hàm khiến cô cười vui vẻ

"À! Sắp tới tôi có một bộ phim rất muốn cô tham gia, nếu như cô đồng ý thì chúng ta sẽ khởi quay"

"Oh! Nhanh vậy sao?" Thi Hàm có chút bất ngờ vì không nghĩ đạo diễn ưu ái mình như thế

"Mình ra phía kia để nói chuyện một chút"

"À được thôi"

"Chuyện là vầy, tôi có một kịch bản mà tôi nghĩ sẽ rất phù hợp với cô. Tôi thấy cô đang bị đóng đinh bởi những dạng vai trong sáng, hiền lành và tiểu thư đài các. Tôi muốn cô thử sức ở dạng vai có nhiều thử thách, trưởng thành hơn, trong đó nội tâm nhân vật cũng nhiều hơn. Cô nghĩ sao?"

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ