Chương 59: Cám dỗ (H)

183 5 15
                                    

Sáng hôm sau, Vĩ Thành tỉnh lại trên giường, anh nhìn qua bên cạnh không có một ai cả. Anh cau mày ngồi dậy, đêm qua anh không say, anh nhớ hết mọi chuyện. Chỉ là anh thật sự không biết tiếp theo phải đối diện thế nào. Anh không muốn một chút nào phản bội Thi Hàm nhưng rốt cuộc lại không vượt qua nổi sự cám dỗ của sắc dục. Anh vùi đầu vào tay mình rồi ngước lên kèm theo một tiếng thở dài đầy nặng nề.

Vĩ Thanh bước xuống giường thì nhìn thấy quần áo của anh đã được xếp gọn gàng để ở bên dưới. Anh lấy và mang vào bên trong phòng tắm. Không rõ Mie đã đi đâu,

Một lát sau anh đi ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề. Mie đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, tay chống lên cằm với đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Có lẽ cô cũng như anh. Đến mức cô còn thức dậy trước cả anh, và chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài mà không nói thêm gì.

Mie không biết Vĩ Thành đã thức và đang đứng ở phía sau nhìn cô. Anh cho tay vào túi quần rồi tằng hắng một tiếng, Mie giật mình quay qua nhìn, thấy anh cô có chút lúng túng rồi kéo lấy hai tà áo khoác ngoài lại sau đó đứng dậy. "Em...em có gọi thức ăn sáng. Anh ăn nha?"

Vĩ Thành khẽ gật đầu rồi đi lại ghế ngồi xuống. Mie cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ chịu ngồi xuống để ăn cùng cô, đêm qua thật sự là một đêm cô không bao giờ quên được. Với Vĩ Thành, cô đã đem lòng ngưỡng mộ từ lâu nhưng cô biết rõ giữa cô và anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu nên đã vô số lần từ bỏ. Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng đến

"Chuyện tối qua..." Vĩ Thành chần chừ

"Là em tự nguyện. Anh không cần phải nghĩ ngợi" Mie lên tiếng, "Em...em sẽ không cảm thấy phiền nếu anh xem như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Anh quay sang nhìn Mie, cô cúi mặt khi nói với anh câu nói đó, bàn tay run rẩy siết chặt

"Em biết...mình có thân phận gì. Em chỉ xin mình có thể tiếp tục giữ công việc này, bởi nếu không có nó em sẽ không còn gì hết"

Vĩ Thành đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên đùi anh, rồi vỗ nhẹ "Chuyện này nói sau đi"

Hành động của Vĩ Thành làm cho cô vô cùng bất ngờ, đó có phải là một sự đồng ý để cho cô tiếp tục ở bên cạnh anh. Mie vui mừng ôm chằm lấy Vĩ Thành, anh cũng chần chừ một chút rồi đưa tay vòng qua ôm lấy vai cô.

Chuẩn bị về Hong Kong, Vĩ Thành đi về phòng để lấy đồ đạc. Vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy Rocky đứng trước cửa phòng anh, Vĩ Thành chợt trở nên lúng túng nhưng không nói gì mà đi thẳng về phòng.

Rocky nhìn Vĩ Thành trong sự ngạc nhiên tột độ, bên đó là phòng của Mie không lý nào mới sáng sớm lại có việc để bàn mà cũng không thể nào sang tận bên đó để bàn việc. Chỉ có khả năng là cả đêm qua Vĩ Thành không về phòng. "Ôi trời!!" Sự cảm thán vang lên trong lòng anh, anh đang nghĩ đến một viễn cảnh vô cùng đáng sợ. Một nam, một nữ cả đêm ở trong phòng nếu không là chuyện kia thì còn là gì?

Anh có nằm mơ cũng không ngờ được, Vĩ Thành lại quay về con đường ngày xưa. Thi Hàm đến cuối cùng vẫn không đủ khả năng trói chân anh ta. Anh thật sự mong nó chỉ là nhất thời không kềm chế được mà xảy ra, chứ không phải là chủ đích hay ý muốn của Vĩ Thành. Nếu không tương lai, tất cả đều xem như chấm dứt.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ