Chương 27: Đêm dài lắm mộng

153 6 12
                                    

Bây giờ đã 10 giờ đêm, ở ban công của một căn phòng hướng ra biển. Người đàn ông trên tay là điếu thuốc đang nhả khói, bên cạnh là chai rượu đã vơi hơn một nửa. Trên gạt tàn vương vãi vô vàn đầu lọc thuốc. Anh im lặng, trầm tư hướng mắt nhìn ra biển. Cơm không ăn, công việc không màng tới. Bên trong là chiếc đĩa than vẫn đang xoay vòng, những âm thanh sầu não phát ra giữa khoảng không gian im lặng đến lạnh lẽo này.

Sáng hôm nay anh mang sự tự do trả lại cho cô như cách mà cô mong muốn và khao khát có được. Anh rút hết mọi người về, cô đã thật sự tự do. Một cô gái 19 tuổi, cái tuổi khao khát được chứng tỏ mình, khao khát được đi trên đôi chân của mình thì làm sao anh nỡ trói buộc cô lại bên cạnh.

Dù 3 ngày không gặp cô khiến anh nhớ cô đến phát điên lên được thì anh vẫn phải kềm lòng mình lại mà đừng đến gặp cô. Anh sợ rồi anh sẽ không kềm chế được mình mà muốn có được cô một lần nữa. Nên lúc đến anh chỉ nói đúng một câu đó rồi rời đi. Nhưng anh đã đứng dưới nhà thật lâu, cách đó rất xa. Anh thấy cô đã chạy xuống tìm anh, ngay khoảnh khắc đó anh thật sự đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Anh đã muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng, nhưng rồi anh lại không nỡ vì ích kỷ bản thân mình mà ràng buộc để cô ở lại bên cạnh.

Anh biết cô sẽ đau, sẽ hận bởi ngay chính anh còn đau còn hận bản thân mình thì huống hồ gì cô. Nhưng không chừng nó lại tốt cho cô hơn. Không chừng là vậy!

"Anh đi đâu vậy?" Rocky đứng bên ngoài giật mình khi thấy Vĩ Thành khuya rồi còn lấy áo khoác ra ngoài

"Muốn đi hóng gió một chút, anh không cần theo tôi"

"Anh uống nhiều rượu quá rồi, để tôi đưa anh đi"

Vĩ Thành chần chừ một lát rồi gật đầu "Thôi cũng được"

Chiếc xe mui trần màu đỏ lăn bánh ra khỏi biệt thự sang trọng. Nó là chiếc xe hôm đó anh mua vì cô, nhưng đến nay vẫn chưa chạy thêm lần nào cả.

"Bella!" Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng bán hoa ven đường, Rocky có chút ngạc nhiên không ngờ Vĩ Thành còn liên lạc với cô gái này

"Oh! Anh Thành" Bella nghe anh gọi đang lụi cụi đóng cửa thì chạy ra xe của anh "Sao anh đến đây giờ này?"

"Em dọn dẹp xong có bận gì không? Đi dạo với anh không?"

"Không thành vấn đề, anh đợi em chút nhé"

"Được thôi!" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu

Rocky có một chút ngạc nhiên, không lẽ Vĩ Thành lại quên Thi Hàm nhanh như vậy. Vừa mới đau khổ vật vã cả 3 ngày qua thì bây giờ lại đi tìm phụ nữ. Chu Vĩ Thành vẫn là Chu Vĩ Thành, anh cứ tưởng là Thi Hàm đã trị được anh ta. Nhưng rốt cuộc không phải

"Đi đâu đây anh?" Bella cũng bước lên xe nên Rocky hỏi Vĩ Thành

"Em muốn đi đâu không?"

"Anh đi đâu em đi đó"

"Vậy thôi chạy trước một vòng đi. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra chỗ đến"

"Dạ" Rocky khởi động xe và chạy đi.

Chiếc xe chạy trên đường, từng dãy nhà cứ chạy ngược về sau, đến khi rẽ vào những cung đường vắng lặng thì trên xe vẫn thật im lặng. Vĩ Thành không nói lời nào chỉ chống tay lên cằm và nhìn qua bên ngoài. Bella cũng chỉ ngồi im lặng bên cạnh. Rocky thấy làm lạ, rõ ràng nếu Vĩ Thành muốn tìm phụ nữ thì bây giờ xe đã đến khách sạn lâu rồi. Trước đây anh đích thân đi nói chuyện với đại ca Đông để chuộc thân cho Bella, thì anh cũng biết được Bella là hạng người thế nào rồi. Nhưng anh không nghĩ sau khi hoàn lương cô khác trước đến vậy, có lẽ đây là lý do Vĩ Thành đến tìm cô và hai người chỉ im lặng như thế

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ