Chương 17: "Buông tha cho tôi"

114 5 4
                                    

Sáng hôm sau bỏ công việc ở công ty, Vĩ Thành đi đến đài truyền hình để gặp những nhân viên có mặt trong hậu trường cuộc thi tối hôm qua. Trên tay anh đã có đầy đủ danh sách mà Tommy đưa cho để dễ theo dõi. Trong đó tổng cộng có 50 người tất cả. Con số khá nhiều nhưng cũng không phải là quá lớn để Vĩ Thành có thể nhìn tổng thể.

Otis chỉ vào người phụ nữ ngồi hàng ghế đầu tiên "Đây là người đã gặp bà Văn khi bước vào cửa đó anh" Vĩ Thành nhìn người đó rồi gật đầu. Mọi người đang không rõ chuyện gì xảy ra nhưng đều được yêu cầu giữ bí mật nên không ai dám thắc mắc gì. Đáng lẽ việc này phải được điều tra bởi cảnh sát nhưng thông tin Thi Hàm tối hôm qua đã loạn cào cào rồi. Nếu còn cho báo cảnh sát về chuyện này thì phóng viên cũng sẽ nhanh chóng đánh hơi được. Rồi biết việc bà Văn mất không phải tai nạn thông thường còn lớn chuyện hơn.

Hơn hết anh không muốn làm lớn chuyện đánh động đến Thi Hàm. Nếu biết mẹ cô chết vì có người mưu sát có lẽ cô sẽ không sống nổi. Nên anh muốn tự mình điều tra rõ mọi chuyện, tránh phiền phức không đáng có.

"Tất cả mọi người ngồi ở đây hôm qua đều đi làm hết đúng không?" Vĩ Thành lên tiếng, mọi người liền gật đầu. Anh nhìn hết một lượt xung quanh rồi dừng lại một thanh niên băng bó ở cổ tay đang ngồi ở cuối dãy, đôi mắt lấm lét không dám nhìn thẳng lên phía trước. Anh từ từ đi xuống "Hôm qua cậu có đi làm không?"

"Dạ có!"

"Cậu vào làm xuyên suốt buổi tối luôn không? Từ mấy giờ đến mấy giờ?"

"Khoảng 6h30 chiều đến 11h khuya" Trùng khớp với những gì mọi người còn lại nói. Vĩ Thành gật đầu, rồi nhìn mọi người. "Mọi người đi làm việc của mình đi"

Mọi người đứng dậy một cách khó hiểu, đến cả Otis và Tommy đứng bên cạnh cũng hơi khó hiểu. Vốn dĩ là muốn điều tra nhưng chưa nghe được câu trả lời gì hết thì Vĩ Thành đã cho mọi người về rồi.

Ở trong văn phòng của Tommy, Vĩ Thành ngồi im lặng ở ghế sofa trên tay vẫn đang mân mê điếu xì gà, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Và đúng như vậy, bên ngoài có hai người bước vào. Không ai khác chính là nữ nhân viên gặp được bà Văn và người Vĩ Thành để ý khi nãy, chàng trai bị băng bó ở cổ tay.

"Cô là người tối qua nhìn thấy bà Văn đúng không?" Vĩ Thành lên tiếng, người phụ nữ đứng bên cạnh có chút dè chừng nhưng cũng trả lời rành mạch "Vâng! Tôi gặp bà ấy lúc tôi từ ngoài bước vào trong"

"Đó là lần cuối cùng cô gặp bà Văn? Sau đó có gặp lại không?"

"Không! Tôi chỉ gặp có lần đó thôi. Sau đó thì không thấy bà Văn nữa"

"Bà Văn khi đó có biểu hiện gì lạ không?"

"Biểu hiện lạ?" Nữ nhân viên cau mày suy nghĩ "Như này không biết có lạ không, nhưng trước giờ tôi chào bà Văn, bà ấy hay nhìn tôi cười vui vẻ rồi chào lại. Hôm qua bà ấy chỉ gật đầu rồi rẽ ra cửa luôn. Tôi nghĩ bà ấy có việc gấp nên cũng không nghĩ đến"

Vĩ Thành gật đầu, có lẽ ai đó đã gọi bà Văn ra ngoài nên bà ấy mới gấp gáp như vậy. Cũng không có gì lạ? Vĩ Thành liếc nhìn chàng trai bên cạnh, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi hỏi cậu lại lần nữa, tối qua cậu có đi làm không?"

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ