Chương 63: "...Trong lòng anh chỉ có mình em"

246 5 17
                                    

Ở Queensland, Thi Hàm đã thức dậy từ lúc 5 giờ sáng rồi cặm cụi làm gì đó trong bếp. Đúng 7 giờ sáng tiếng động cơ của chiếc phi cơ riêng rầm rú trên bầu trời.

Suốt hơn 8 tiếng trên bầu trời, Vĩ Thành chưa lúc nào chợp mắt. Tất cả mọi chuyện đã được Rocky kể hết, anh dằn vặt đau đớn đến tột độ. Anh không những không biết Thi Hàm đã biết, anh còn nghĩ là bản thân mình đúng, còn muốn lấy lý do Thi Hàm không quan tâm mình mà suýt chút đã thay lòng yêu người phụ nữ khác.

Từ trên máy bay, anh nhìn thấy Thi Hàm đã đứng ở trước cửa như cách đây 5 năm về trước cô đứng đợi anh. Vĩ Thành đột nhiên cứng đờ, không biết phải làm sao bước xuống mà đối diện với cô.

Từng bước chân nặng nề như kéo theo hàng tấn đá. Nhưng có lẽ lòng anh mới chính là thứ nặng nề nhất lúc này. Đến cuối cùng cũng bước vào đến bậc thang để lên nhà, anh nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Thi Hàm, anh nhìn thấy cô xinh đẹp đứng đó chờ anh. Lòng anh thật sự tan nát

"Anh về rồi!" Thi Hàm nở một nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất để đón anh. "Anh về rồi!" Vĩ Thành nghe ba chữ này mà cổ họng anh nghẹn đắng, không thể thốt thêm một lời nào để đáp lại.

Thi Hàm bất ngờ đưa tay nắm lấy tay anh, hình ảnh này đưa anh về 5 năm trước lúc đó cũng như bây giờ. Nhưng ngày đó, là anh chủ động nắm tay cô, chứ không phải miễn cưỡng như thế này.

"Em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng, chắc anh cũng đói rồi. Anh ăn nha" Cô hào hứng giới thiệu với anh về các món mà cô chuẩn bị, Vĩ Thành lặng yên nhìn thức ăn được bày trên bàn, chỉ là cháo trắng và những món ăn kèm. Anh nuốt giọt nước mắt vào trong, bàn tay siết chặt đầy lúng túng.

Cô ngồi xuống bên ghế rồi quay lại nhìn anh "Anh ngồi đi chứ!" 

Vĩ Thành giật mình một chút rồi gượng gạo đi lại ghế và ngồi xuống. Thi Hàm múc cháo vào chén rồi đưa cho anh, cô cũng cầm đũa là bắt đầu ăn. Cô gấp thức ăn vào đĩa cho anh nhưng Vĩ Thành vẫn cứ ngồi yên, hai tay để phía dưới mà siết chặt, đầu cũng cúi xuống như không còn cách nào để có thể nhìn thẳng vào cô nữa vậy

"Anh sao vậy?" Thi Hàm nhẹ nhàng hỏi "Lâu rồi em không nấu, không biết có ăn được không nữa?" Cô khẽ mỉm cười, anh không thể tiếp tục ngồi yên, bàn tay anh run run cầm muỗng, anh múc một muỗng cháo đầu rồi đưa lên miệng.

"Ngon...Rất ngon!" Muỗng cháo đầu tiên đưa vào miệng, giọt nước mắt đang chần chừ ở khóe mắt cũng cùng lúc rơi xuống. Anh cúi gầm mặt mà không dám để cô nhìn thấy, bàn tay anh nhanh chóng đưa lên để lau đi. Chỉ là cháo trắng, thường ngày anh cũng không bao giờ nghĩ nó có mùi vị. Nhưng bây giờ anh mới biết được, thì ra cháo trắng có vị đắng, chát đến thế. Chát đến mức từng xớ thịt, tế bào trong người anh cũng đồng loạt trở nên mất hết kiểm soát.

Thi Hàm gật đầu mỉm cười "Ngon thì ăn nhiều một chút. Em thấy anh dạo này ốm đi rất nhiều."

Anh gật gù rồi liên tục đưa muỗng cháo vào miệng, từng muỗng cháo như chặn ngang cổ họng anh mà không thể nào nuốt trôi. Giọt nước mắt vẫn đang liên tục thi nhau rơi xuống, khiến mắt anh đỏ hoe lên dù anh đã cố kềm nén nhưng đều không thể.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ