Chương 8: Né tránh

116 3 2
                                    

Sáng hôm sau, Thi Hàm giật mình thức dậy bởi tiếng gọi của mẹ cô. Đầu cô thật sự rất đau, đêm qua nhớ là đâu có uống nhiều lắm tại sao lại đau đầu đến vậy?

"Con thấy sao rồi?" Bà Văn mở rèm cửa và hỏi "Mẹ sợ con ngủ quên, sắp đến giờ đi quay rồi"

"Mấy giờ rồi mẹ?"

"Đã hơn 9 giờ rồi"

Thi Hàm vỗ vỗ trán rồi ngồi im một lát, cô vẫn cảm giác mình còn say, người cứ lâng lâng thật khó chịu.

"Đã không biết uống lại còn uống nhiều như vậy. Hôm qua nhờ ông Chu đưa con về đó"

Nghe mẹ cô nói thì cô cũng đã mang máng nhớ lại. Tửu lượng của cô thật là rất kém, có lẽ sẽ không dám thử lần nào nữa. Hôm qua Vĩ Thành uống giúp cô không ít, nếu không chắc cô sẽ còn thảm hại hơn như vậy nữa.

"À Thi Hàm"

"Dạ?"

"Lúc nãy Otis có điện thoại qua nói là sắp xếp để ngày mốt con đi đám tang. Như Ân bị tai nạn xe qua đời rồi"

"Dạ??? Mẹ nói gì?" Mọi thứ như bừng tỉnh, cô không nghe lầm đấy chứ? Rõ ràng hôm qua còn gặp ở buổi tiệc, cô còn uống với Như Ân

"Không phải tin vịt đâu, báo chí cũng đã đưa tin vào sáng nay."

"Sao lại như vậy?" Thi Hàm bần thần

"Nghe nói là do say rượu rồi lái xe không làm chủ được tay lái nên đâm vào vách đá. Cảnh sát cũng kết luận là tai nạn. Ông Chu đứng ra lo hậu sự đó, dù sao cũng là người trong ngành, con lại cũng quen với ông Chu. Nên trước sau cũng phải đến"

Thi Hàm thở dài một cái thật nặng nề rồi gật đầu, đời người vô thường như vậy sao chứ? Hôm qua rõ ràng còn rất khỏe mạnh đứng đó nói cười, bây giờ lại vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Vĩ Thành có đau lòng không? Đột nhiên cô nghĩ đến anh, dù sao trước đây hai người cũng đã từng rất thân thiết, sau đó không rõ đã xảy ra chuyện gì hai người đã không còn xuất hiện bên nhau nữa. 

Nhà Như Ân

Như Ân không có người thân, cha mẹ cô đều đã mất từ vài năm trước ở Canada. Ở Hong Kong xem ra đã không còn ai nữa, Vĩ Thành cũng xem như là người thân thiết nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Nên dù trước đó có như thế nào thì bây giờ người cũng đã không còn, anh nên đứng ra giúp gia đình lo hậu sự chu toàn cho cô. Sau khi nghe tin xong, anh đã đến thẳng bệnh viện để đưa Như Ân về nhà riêng chuẩn bị hậu sự. Rồi ở lại đến sáng để sắp xếp chu toàn

A Hùng nghe tin cũng đến ngay trong đêm, anh đau lòng đến mức không còn đứng vững khi nhìn thấy Như Ân nằm trong quan tài. Anh tự trách mình nếu kiên quyết đưa cô về thì cô đã không xảy ra tai nạn và chết như vậy. Mọi thứ như cơn ác mộng, anh trách mình vô dụng không bảo vệ được người mình yêu. Nụ cười đó anh vẫn còn nhớ như in, nhưng bây giờ cô lại nằm đây lạnh lẽo đến vậy. Tai nạn xe sao? Say rượu sao?

A Hùng bất ngờ đi thẳng đến chỗ Vĩ Thành đang đứng chỉ đạo mọi người rồi đánh anh một cú trời giáng khiến Vĩ Thành ngã sang một bên. Rocky ở bên cạnh cũng không kịp trở tay bảo vệ Vĩ Thành nhưng đã kịp tung chân đá A Hùng bay ra sau rồi té xuống sàn, cú đá này không hề nhẹ. Mọi người nháo nhào cả lên, đàn em Vĩ Thành thì lo đỡ anh, đàn em Hùng thì cũng lo đỡ đại ca mình. Những người còn lại của hai bên thì bắt đầu xảy ra tranh chấp ẩu đả. Vĩ Thành đưa tay lên miệng rồi đứng dậy

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ