Chương 39: Lấy độc trị độc

139 5 7
                                    

"Thi Hàm!" Bella nói chuyện điện thoại xong thì quay lại nhìn lên giường, cô hơi bất ngờ vì Thi Hàm không ở trên giường. Sau đó sực nhớ, Thi Hàm đã đi vào toilet. Cô đi đến cửa toilet và gọi

Bên trong vẫn còn tiếng nước chảy nhưng Thi Hàm lại không lên tiếng trả lời cô, bình thường Thi Hàm cũng im lặng như thế nhưng không biết sao Bella có linh cảm rất lạ, cô vặn thử nắm cửa thì đã khóa từ bên trong. Cô hoảng loạn đập vào cửa đồng thời gọi cho Vĩ Thành, rồi liên tục gọi tên Thi Hàm "Thi Hàm!!! Trả lời tôi đi"

"Có chuyện gì vậy?" Vĩ Thành ở bên ngoài lập tức chạy vào

"Thi Hàm đã vào trong đó lâu rồi, lại còn khóa cửa trong. Em không biết..."

"Tránh ra!" Chỉ nghe đến đó, Vĩ Thành hét lên để Bella tránh ra một bên. Anh lùi lại một chút rồi giơ chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra. 

"Thi Hàm!" Cảnh tượng bên trong ập vào mắt Vĩ Thành với một sự chấn động vô cùng mạnh. Máu đã loang ra khắp sàn, Thi Hàm thì đã ngã sang một bên. Bella suýt chút thì ngất xỉu vì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này,

Vĩ Thành ẵm lấy Thi Hàm lên tay và nhanh chân chạy ra ngoài. Bella cũng chạy theo

"Làm ơn cứu người, cứu người đi!!" Vĩ Thành vừa ẵm Thi Hàm trên tay mà anh vừa hoảng loạn cầu cứu. Người con gái trên tay anh mềm nhũn, máu vẫn không ngừng chảy ra. Mọi thứ như bóp nghẹt tất cả hy vọng trong anh. "Thi Hàm! Anh xin em, đừng rời bỏ anh! Thi Hàm, em có nghe anh nói gì không?"

Cuối cùng Thi Hàm cũng được vào phòng cấp cứu, Vĩ Thành lùi một cách không phanh cho đến khi tựa được người vào cây cột lớn ở sau lưng, ánh mắt thất thần. Bella vội chạy đến đỡ Vĩ Thành "Anh cẩn thận!"

Vĩ Thành bất ngờ vung tay tát thẳng vào má của Bella khiến cô đau đớn mà ngã sang một bên. 

"Cô làm cái trò gì vậy? Có một người mà cũng không giữ xong?"

Cô đưa tay áp vào má, vội đứng dậy, cúi người không dám nhìn Vĩ Thành. Nước mắt cũng không kềm được mà chảy ra, dù trước nay hiếm khi cô khóc nhưng lần này thật sự uất ức đến bật khóc. Với Vĩ Thành, Thi Hàm lúc nào cũng là quan trọng nhất. Dù trước kia anh có ngọt ngào, có dịu dàng với cô bao nhiêu thì chỉ cần Thi Hàm xảy ra chuyện, anh đã không chút nhân nhượng mà tát thẳng vào má cô trước mặt bao nhiêu người.

"Em xin lỗi!" Bella cúi mặt xuống nhỏ giọng lên tiếng

Vĩ Thành không nói gì đi qua khỏi người Bella và lại gần phòng cấp cứu. Giờ cô hiểu thật sự rất rõ ràng một điều, tất cả mọi thứ của Vĩ Thành đều không thể nào so sánh với Thi Hàm. Trên đời này, Thi Hàm chính là người phụ nữ duy nhất có thể ảnh hưởng đến anh. Những người khác dù bỏ ra bao nhiêu tâm huyết thì cũng không bằng một hành động của Thi Hàm.

Vĩ Thành không thể nào đủ bình tĩnh để có thể đứng yên chờ đợi, anh liên tục đi qua đi lại và nhìn vào đèn của phòng cấp cứu. Từ lúc xảy ra chuyện, anh đã rất sợ, vô cùng sợ ngày này sẽ xảy ra. Nên bằng mọi giá anh luôn để Bella túc trực bên cạnh Thi Hàm, nếu anh có thể ở bên cô, anh cần gì nhờ đến người khác? Vì đã không còn cách nào khác. Nhưng anh không thể nào ngờ được, đã qua gần 3 tháng bình thường thì ngày này rốt cuộc cũng không buông tha anh, nó cũng đến.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ