Chương 12: Chìa khóa

120 5 1
                                    

Sau khi ăn sáng xong, Thi Hàm được tài xế đưa về nhà. Cô vào nhà mà trong lòng cứ lâng lâng niềm hạnh phúc kỳ lạ.

"Mẹ! Ủa anh Phong?" Thi Hàm bước vào nhà thì giật mình khi thấy mẹ cô cùng với Hải Phong ngồi trong phòng khách. Hình như đang đợi cô.

"Thi Hàm! Em có sao không?" Hải Phong vội hỏi thăm cô. Đêm qua anh không tài nào ngủ được nên sáng sớm đã vội đến đây

"Có chuyện gì vậy? Em làm gì mà có sao không?" Thi Hàm khó hiểu ngồi xuống sofa cạnh mẹ cô "Sao anh đến đây?"

"Thôi hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào phòng" Bà Văn vỗ vai Thi Hàm rồi đứng dậy

Hải Phong gật đầu chào với bà rồi nhìn Thi Hàm "Hôm qua ông Chu có làm gì em không? Tại sao ông ta lại đến đưa em đi? Anh đã đưa em về đến nhà rồi, định đưa em lên nhà thì người của ông ta đến"

Thi Hàm bật cười, không nghĩ anh lo cho cô như vậy "Anh hỏi nhiều vậy em biết trả lời câu nào?"

"À..anh xin lỗi. Ông Chu đã đưa em đi đâu? Còn đi qua đêm nữa"

"Hải Phong!! Anh nghĩ đi đâu vậy? Đêm qua em chỉ đến nhà chú Thành thôi. Còn việc thế nào thì em nghĩ anh không cần biết và nó chắc chắn cũng không phải là điều anh đang nghĩ đến"

"Anh...anh chỉ quan tâm em thôi"

"Giờ thì em đã về đến nhà và không sao rồi, anh có thể yên tâm. Đêm qua uống hơi nhiều, em còn nhức đầu. Em muốn đi nghỉ"

"À thôi được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây"

"Vâng!" Thi Hàm mỉm cười đứng dậy để tiễn Hải Phong. Anh bước đi ra cửa mà cũng không quên đưa mắt lại nhìn cô. Cả bộ quần áo hôm qua cũng đã thay, hai người thật sự không có gì chứ?

Thi Hàm đóng cửa định bước vào phòng thì điện thoại reo lên. Cô cau mày lấy điện thoại và đi lại sofa ngồi xuống "Alo!"

"Con về nhà rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?"

Là Vĩ Thành, cô ngạc nhiên một chút rồi gật đầu "Dạ con mới về, đêm qua ngủ rất ngon."

"Sáng dậy còn nhức đầu không?"

"Không còn ạ"

"Vậy thì tốt. À trong túi xách của con có chìa khóa nhà chú, lúc sáng chú có để vào. Sau này không cần ganh tị với người khác nữa. Vì chưa ai có được chìa khóa nhà của chú trừ con. Vật dụng sáng nay chú kêu người chuẩn bị cho con, vẫn sẽ được giữ lại toàn bộ ở đó. Con có thể đến bất cứ lúc nào con muốn. Chú còn cuộc họp, chú sẽ gọi lại cho con sau nhé."

Thi Hàm vẫn không kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô có nghe nhầm không? Chìa khóa ư? Cô để điện thoại lại rồi mở túi xách để kiểm tra. Thật sự có chìa khóa? Vĩ Thành không nói dối để gạt cô. Thi Hàm bất chợt khẽ nở một nụ cười 

"Chìa khóa gì vậy con?" Bà Văn từ bên trong bước ra nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trước mặt

"Con..con không biết nữa"

"Là sao? Nó ở trong túi xách con còn gì?"

"Là chú Thành để vào, chú ấy nói là chìa khóa nhà chú ấy"

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ