Chương 46: Yêu hơn bản thân

263 3 6
                                    

3 tuần sau đó Thi Hàm đi học một khóa kỹ thuật võ thuật, vì dù sao thì đóng vai sát thủ không thể nào không có cảnh hành động mà Thi Hàm lại không muốn dùng diễn viên đóng thế. Vậy là bầm mình để tập võ, chỉ một tuần đầu vết thương, đau nhức khắp cơ thể. Đến mức đêm nào về nhà Vĩ Thành cũng dành thời gian để xoa bóp cho cô, vài lần anh đùa là đuổi cô về Úc, chứ nhìn cô như vậy anh không chịu được. Nhưng sau đó thì vô cùng thuận lợi vượt qua, dù chỉ là những thế võ để quay phim nhưng cũng áp dụng khá tốt.

Hôm nay là đám cưới của con trai Phương Hoa, cả Thi Hàm và Vĩ Thành đều được mời. Lần đầu tiên sau khi trở về Hong Kong Thi Hàm mới tham dự một buổi tiệc mà ở đó có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Bộ phim cô nhận lời nếu không có gì thay đổi thì tuần sau sẽ bắt đầu bấm máy. Ngày trở lại phim trường khiến Thi Hàm cảm thấy rất háo hức.

Sau đêm ở phòng Vĩ Thành, anh đã không cho cô ở tầng hai nữa mà chuyển hết đồ đạc của cô lên phòng anh. Mục đích của anh chỉ có một, đó là muốn giữ chặt cô ngay cả trong giấc ngủ.

Vĩ Thành còn đầu tư hẳn cho cô một bàn trang điểm ở cạnh cửa kính. Nhờ vậy, mà căn phòng của anh bớt nhạt nhẽo đi. Bức chân dung mà trước kia anh mua lại của Stone cũng được phóng lớn và treo lên tường. Chính Thi Hàm cũng vừa mới biết được lúc anh quyết định treo nó lên. Anh nói hai người vẫn chưa có tấm hình này ra hồn, nên sẽ tranh thủ đi chụp một bộ ảnh rồi treo khắp phòng này. Thi Hàm chỉ biết chịu thua với anh.

Thi Hàm vừa mới tắm ra để chuẩn bị trang điểm, đợi Vĩ Thành đi làm về là có thể đi đến tiệc cưới. Cô dự định là sẽ đi với Otis, vì dù sao chuyện giữa hai người vẫn đang còn giữ bí mật. Nhưng có vẻ Vĩ Thành không đồng ý, muốn cô đi cùng anh, nên bằng mọi giá phải bắt cô đợi anh về.

Giờ cũng còn khá sớm, Thi Hàm lấy từ trong tủ ra một vỉ thuốc, sau đó bẻ lấy một viên rồi đi lại bàn để lấy nước uống. Cũng vừa lúc đó là Vĩ Thành đi vào, hình như hôm nay anh về hơi sớm thì phải.

Thi Hàm đặt ly nước xuống bàn rồi đi lại để vỉ thuốc trở vào tủ. "Anh nghỉ ngơi một chút rồi tắm, cũng còn khá sớm"

"Ừm!" Vĩ Thành cởi áo khoác và cà vạt ra, Thi Hàm giúp anh để lại trên móc đồ. "Em tắm chưa?"

"Rồi! Em xuống lấy tổ yến lên cho anh uống ha, đã chưng hơn 20 tiếng rồi đó"

"Tẩm bổ à?" Vĩ Thành ôm lấy eo Thi Hàm, ánh mắt liền trở nên gian tà "Từ ngày có em anh phải lao lực nhiều hơn thì phải"

"Nè! Không có khóa cửa đó."

"Có ai dám lên đến đây. Mà anh biết, anh nên giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho em"

"Biết vậy thì tốt!" Thi Hàm gỡ tay anh ra khỏi eo rồi bước đi, không quên nói lại "Đợi ăn tổ yến xong rồi hãy tắm"

"Anh biết rồi!" Vĩ Thành gật đầu mỉm cười rồi nhìn Thi Hàm bước ra khỏi cửa, anh đi lại bàn trang điểm của cô, anh mở kệ tủ ra và lấy từ bên trong ra một vỉ thuốc. Đã được dùng qua vỉ thứ hai rồi. Vĩ Thành cau mày để vỉ thuốc trở lại chỗ cũ. Thứ Thi Hàm đang uống chính là thuốc ngừa thai hàng ngày, kể từ lúc đó đến nay đã được một tháng. Mỗi ngày một viên, chưa từng bỏ qua ngày nào.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ