Chương 40: Bình minh rồi cũng ló dạng

127 5 3
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên rất cao nhưng Vĩ Thành vẫn còn ngủ. Đêm qua uống rất nhiều, Vĩ Thành uống được hơn nửa chai thì Bella xuống ngồi cùng anh nên sau khi hết chai đó và uống hết luôn một chai mới khác, mà chủ yếu là Vĩ Thành uống, cô chỉ ngồi bên cạnh anh. Đến khi trời gần sáng thì Vĩ Thành mới đi vào phòng ngủ. Hiếm ai mà uống nhiều nhưng không say và tỉnh táo như Vĩ Thành, anh hoàn toàn tự đi vào phòng, còn dặn dò Bella chăm sóc cho Thi Hàm, chính anh đêm qua cũng xin lỗi vì đã nóng giận mà tát cô.

Đến giờ gần ăn cơm trưa nhưng anh vẫn chưa dậy và cũng không ai dám gọi, Bella cũng muốn để anh ngủ nhiều một chút, bởi đêm qua đã thức cả đêm.

Về phía Thi Hàm, đêm qua có thể ngủ được cũng là nhờ vào thuốc an thần. Sáng sớm cô cũng đã thức dậy và nằm trên giường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Bella thì khá tin rằng sau đêm hôm qua, Thi Hàm sẽ không nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Vì thật sự dù có hoảng loạn đến thế nào, sợ hãi ra sao thì cô tin rằng Thi Hàm sau đêm qua sẽ suy nghĩ lại và biết được Vĩ Thành yêu Thi Hàm như thế nào. Nếu Thi Hàm còn chút tình cảm với anh, cô tin rồi Thi Hàm sẽ vực dậy mà cố gắng.

"Đã có cơm rồi. Cô ăn chút đi" Bella mang cơm lên phòng cho Thi Hàm và một số thứ gì đó trên khây, vừa nghe tiếng mở cửa Thi Hàm có vẻ giật mình. Có lẽ cô vẫn chưa hết lo sợ

"Tôi muốn nói chuyện với chị một chút được không?" Thi Hàm đột nhiên ngỏ lời rồi ngồi dậy

"Được chứ!" Hiếm khi Thi Hàm ngỏ lời như vậy, Bella mỉm cười nhìn vào cổ tay trái của cô. "Trước tiên để tôi thay băng cho cô đã"

Thi Hàm ngồi im trên giường nhìn Bella nhẹ nhàng tháo băng cho cô, vết thương khá sâu, đêm qua Vĩ Thành còn nhiều lần chạm đến vết thương nên đến sáng nay nó vẫn còn chảy máu. "Cô đau không?"

Thi Hàm im lặng lắc đầu, mặc dù rửa vết thương không dễ chịu chút nào, chân mày cũng cau lại nhưng Thi Hàm vẫn cố tỏ ra bình thường. "Đau thì phải nói đau, mệt mỏi thì phải nói mệt mỏi. Tại sao cô lại đi ngược lại những cảm xúc thật của mình? Trước đây cô đâu có thế?"

Có chút bất ngờ, Thi Hàm nhìn Bella. Nhìn như lâu rồi cô đang cố né tránh đi những gì đang hiện hữu trước mắt

"Tại sao cô lại tự sát?" Bella vừa băng vết thương vừa nhẹ nhàng hỏi Thi Hàm, nhưng cô im lặng. Bella tiếp tục: "Có phải vì quá mệt mỏi khi phải chống chọi với nhiều thứ không?" Băng xong vết thương Bella đặt tay cô nhẹ nhàng xuống rồi nhìn Thi Hàm "Tôi biết và hiểu được tâm trạng của cô, quá nhiều thứ tàn nhẫn ập lên người cô. Chuyện này vẫn chưa hết thì đã đến chuyện khác. Một người trưởng thành như tôi, hay như anh Thành nhiều khi còn chơi với đừng nói là một cô gái như cô, mới 20 tuổi thôi. Nghĩ quẩn là chuyện bình thường"

Thi Hàm không ngờ cô lại nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Nhưng cô biết không, chết không phải là hết, chết không phải là cách giải quyết vấn đề. Cô có yêu anh Thành không? Có bao giờ cô nghĩ đến nếu cô tự sát chết đi, anh ấy sẽ đau lòng thế nào không?"

Bella im lặng một chút, "Ngày hôm qua, lúc ẵm cô trên tay để đi tìm bác sĩ. Anh Thành đã vô cùng hoảng loạn, tôi dám chắc nó cũng không khác thậm chí còn nhiều hơn so với sự sợ hãi đêm qua của cô. Để được cô vào phòng cấp cứu, tôi vẫn nhớ hoài cái hình ảnh, người anh ấy dường như mất hết điểm tựa, thả người một cách vô thức đến khi chạm được vào cây cột phía sau lưng, nếu thật sự hôm qua không có cây cột đó tôi nghĩ ảnh đã té xuống gạch mà ngất xỉu. Đến khi cô không sao, đưa vào phòng rồi mà tay anh Thành vẫn còn run, run đến mức không giữ lại được" Bella nhìn Thi Hàm, biểu hiện này cho cô thấy Thi Hàm thật sự đau lòng vì Vĩ Thành, chính Thi Hàm cũng không muốn làm tổn thương Vĩ Thành như vậy.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ